RSS

Đàm Luận Phật Pháp (Bài 9) – Không ngại hỏi, không ngại đáp

28 Aug

Giới thiệu:

Có câu hỏi bị Phật tử và ngoại đạo hiểu nhầm, xin giới thiệu các câu trả lời của thầy Nguyên Hải.

Hỏi: Ăn mặn là kẻ ác độc. Phải không?

Hỏi: có nên tin rằng Phật đến từ cõi khác vào Ta Bà này để độ chúng sinh. Làm sao tin được? (Một bạn Ki-tô Giáo)

Hỏi:Ông nói: “Chư Phật do nhân KHỔ và muốn THOÁT KHỔ mà thành PHẬT. Ai trong chúng ta nhận ra được cuộc đời này KHỔ và mong muốn THOÁT KHỔ thì trước sau cũng sẽ thành PHẬT. Nhận chân được KHỔ là “thánh đế” đầu tiên ở trong TỨ DIỆU ĐẾ, để đưa mình đi đến bậc Thánh.” Vậy thì cái gì là nhân của KHỔ? Cách thoát khổ?

Hỏi: Xin nêu ngắn ngọn phương cách thực hành Tứ Niệm Xứ. Tại sao Tứ Niệm Xứ lại quan trọng?

Hỏi: Đức Phật vượt xa các nhà đạo đức học ở vấn đề gì? Bí quyết của Đức Phật là gì?

Hỏi: tại sao quá nhiều người tin vào Thượng Đế (God) ngay cả những người mà người ta cho là có trí thức?

Hỏi: tại sao có người thực hành tứ niệm xứ mà vẫn thất bại?

Hỏi: Nếu thẩm tra kỹ càng thì mọi chuyện đều là khổ (dukkha) cả. Ngay cả cái hạnh phúc mà người đời quan niệm cũng là dukkha vì chúng không vững bền, và chất chứa cái dukkha ẩn tàng bên trong đó. Hãy lấy một ví dụ đi rồi sẽ rõ, chẳng hạn hôn nhân, sau cái hôn nhân thì biết bao chuyện đau khổ chờ đón như con cái, đau bệnh của con cái, nuôi dạy nó, lo tiền bạc…Xin cho thêm ý kiến về vấn đề này?

Hỏi: tại sao có cái vừa có vừa không?

Hỏi: Sao có người nói pháp tu này cao, pháp tu kia thấp. Vậy thì vấn đề giác ngộ trong đạo Phật phải hiễu ra sao để đánh giá pháp tu?

Hỏi: có nhiều kinh rất hay, sao thầy lại đặt trọng tâm vào Kinh Tứ Niệm Xứ?

Hỏi: Thế nào là vô ngã? Xin hãy trả lời ngắn gọn theo lối khác trong các sách thiền?

Hỏi: cách đây đã lâu, có một hôm tôi ngồi một mình, suy tư tôi tự một mình (độc) tìm ra chân lý trung đạo (lúc đó tôi chưa tự mình giác ngộ vô ngã được) chứ không do sự hướng dẫn của một vị Phật khác. tôi tự mình tìm ra lý trung đạo, vậy tôi có thể được gọi là một vị độc giác phật được không?

Hỏi: Vô Minh là gì? Tại sao nhiều sách nói: Vô Minh là Niết Bàn?

Hỏi: tôi thấy trên mạng có chia sẽ video một nhà sư thực hiện “nhất bộ nhất bái” ngoài đường đông đúc. Vậy nó có phải là pháp tu của Phật không?

ooOoo

 

Hỏi: Ăn mặn là kẻ ác độc. Phải không?

Đáp:

Nói cái này là động tới Đức LẠT LAI LẠT MA đó nha. Ngài ăn mặn. Không tin thì cứ tự đi tìm hiểu. Trong giáo lý NGUYÊN THỦY, khi chư tăng đi khất thực, ai cúng gì thì ăn nấy. Nếu đòi hỏi Phật tử phải dâng cúng đúng thứ thức ăn như ý mình là phạm giới. Người tu khi ăn phải quán tại sao mình phải bị ràng buộc sự ăn uống để khổ, chứ không ăn để hưởng thụ. Chỉ coi thức ăn như thuốc nuôi thân mạng để tu hành, không phải sống để ăn. Do đó mặn chay không thành vấn đề.

Đừng tưởng ăn mặn là thiếu TỪ BI. Nó giúp cho chúng sanh dễ phát tâm tu hành và cúng dường TAM BẢO. Có người không chịu tu chỉ vì sợ ăn chay. Cách tu hành thuận theo căn cơ chúng sanh rôt cuộc rất là ĐẠI THỪA. Thử hỏi, với một Phật tử mà gia đình hằng ngày ăn mặn, nếu mỗi ngày phải nấu 2 thứ thức ăn chay mặn khác nhau để dâng cúng chư tăng thì tâm cúng dường chắc sẽ mõi mệt rất sớm. Trái lại mình ăn gì cúng nấy thì cúng mãi bao lâu cũng được.

Bởi thế xưa kia ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA khi muốn chứng tỏ ông ta cao quí hơn PHẬT, giữa tăng chúng ông ta đã đưa ra 5 đề nghị:

1. Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng.

2. Tỳ Khưu phải sống đời du phương hành khất.

3. Tỳ Khưu phải đắp y Pamsakula (y may bằng những mảnh vải lượm ở các đống rác, hoặc ở nghĩa địa).

4. Tỳ Khưu phải sống dưới gốc cây.

5. Tỳ Khưu phải trường chay (ăn chay suốt đời).

Nhưng PHẬT đã từ chối chấp nhận. Sau đó một số chư tăng bỏ PHẬT đi theo ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA vì nghĩ rằng ông ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA cao quí hơn PHẬT. Đó là lần đầu tiên Tăng già bị chia rẻ bởi ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA. Về sau nhờ ngài XÁ LỢI PHẬT đến giải thich cặn kẻ cho số tăng chúng nông nổi nên họ thức tỉnh mà trở về lại với Đức PHẬT.

Hỏi: có nên tin rằng Phật đến từ cõi khác vào Ta Bà này để độ chúng sinh. Làm sao tin được? (Một bạn Ki-tô Giáo)

Đáp:

1) Chuyện đó đối với ĐẠO PHẬT tin cũng được không tin cũng chẳng làm cho ĐẠO PHẬT sụp đổ. Bởi đạo Phật là Đạo Diệt Khổ, những chân lý về Tứ Diệu Đế v.v…không cai chối cãi được. Nhưng chuyện lão Thượng Đế TÀO LAO tạo ra loài người, nếu không tin thì cái đạo CHÚA TRỜI sụp đổ ngay cái rụp.

2) Nếu bạn tin được CHÚA JESUS sinh ra bởi THÁNH LINH thì khác gì chuyện PHẬT sinh ra từ cung trời ĐÂU SUẤT.

3) Ngày nay khoa học có thể đem một tế bào từ MỸ về cấy vào một bà mẹ ở VN để có một con người sinh ra ở VN từ MỸ thì khác gì chuyện sinh ra từ cung trời ĐÂU SUẤT.

4) Dầu sinh ra kiểu nào thì cũng từ cái này tạo duyên sinh ra cái khác. Còn lão Thượng Đế TÀO LAO của bạn sinh ra con người và vũ trụ từ cái gì nào? Từ KHÔNG thành CÓ sao? Thân ái.

Hỏi: Ông nói: “Chư Phật do nhân KHỔ và muốn THOÁT KHỔ mà thành PHẬT. Ai trong chúng ta nhận ra được cuộc đời này KHỔ và mong muốn THOÁT KHỔ thì trước sau cũng sẽ thành PHẬT. Nhận chân được KHỔ là “thánh đế” đầu tiên ở trong TỨ DIỆU ĐẾ, để đưa mình đi đến bậc Thánh.” Vậy thì cái gì là nhân của KHỔ? Cách thoát khổ?

Đáp:

Qúi vị nên học thuộc lòng BÁT CHÁNH ĐẠO để tu cho đúng nha!

Tôi xin nói rất ngắn gọn (không đầy đủ chi tiết) về 12 NHÂN DUYÊN, bạn có thể tìm hiểu chi tiết về nó sau!

Do van vật luôn luôn VÔ THƯỜNG biến động (sự thật mọi thời như vậy) nên luôn luôn có HÀNH. Rồi:  

HÀNH tạo duyên sinh THỨC.

THỨC tạo duyên sinh DANH SẮC tức NGÃ.

NGÃ tạo duyên sinh ÁI, THỦ, HỮU.

ÁI, THỦ, HỮU tạo duyên cho KHỔ.

KHỔ trở lại tạo duyên cho ÁI, THỦ, HỮU, và VÔ MINH CHẤP NGÃ

Rồi cứ thế SINH, TỬ, LUÂN HỒI hằng hà sa số kiếp đến nổi nước mắt từng khóc cho những khổ đau còn nhiều hơn 4 đại dương. Tuy thế GIÁC TÁNH vẫn luôn luôn hằng hữu với chúng sanh nên dầu KHỔ mà chúng sanh cũng vẫn còn BIẾT KHỔ. Cho đến một lúc nào đó sự BIẾT KHỔ đã quá thấm thía, thì có tư tưởng muốn GIẢI THOÁT KHỔ ĐAU. Từ đó “PHÁT BỒ ĐỀ TÂM” muốn TÌM ĐẠO GIẢI THOÁT.

Tiến trình như vầy:

Rồi lại qua một thời kỳ rất lâu, dầu TÌM ĐẠO GIẢI THOÁT nhưng vẫn còn VÔ MINH NGÃ CHẤP, chỉ thích tu những pháp do NGÃ mình ham muốn, thích hợp với KIẾN CHẤP của BÃN NGÃ. Đây là thời gian dầu có tu hành mà vẫn tu hành do ÁI DỤC và THAM ÁI dẫn dắt, chứ chưa nhắm đến phát triển trí tuệ TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH của TỨ NIỆM XỨ. Nếu BÃN NGÃ lỡ ham thích một TÀ KIẾN nào đó rồi thì sẽ bị kẹt vào TÀ KIẾN đó rất lâu. Vì hễ có HÀNH thì sẽ sinh ra THỨC. Rồi THỨC sẽ tạo ra thói quen tập quán và sự dính mắc cũng như thức ăn vậy. Chữ TÀ KIẾN dùng ở đây không có nghĩa gì xấu, mà chỉ có nghĩa là không đi đúng hướng tiến đến NIẾT BÀN, để chấm dứt KHỔ ĐAU. Tuy thế GIÁC TÁNH vẫn luôn luôn ở mãi với chúng sanh cho nên cũng có ngày THỨC TỈNH muốn đi tìm phương pháp tu khác. Nhưng nếu ÁI DỤC vẫn còn mạnh và TRÍ TUỆ vẫn còn yếu, thì có thể lại đổi qua tu theo một pháp môn lầm lẫn khác, đi theo một TÀ KIẾN khác có thể nhanh có thể lâu hơn. Cho đến một ngày nào đó đã mệt mõi với sự tìm ở bên ngoài rồi đi đến quyết định PHẢI TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH, PHẢI HIỂU RÕ GỐC CỘI CỦA MÌNH, PHẢI HIỂU RÕ GỐC CỘI KHỔ ĐAU CỦA MÌNH. Đó là lúc bắt đầu có duyên đi vào CHÁNH ĐẠO của chư Phật, thực hành TỨ NIỆM XỨ, tìm hiểu THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP của mình. Đó là pháp tu mà Đức Thích Ca đã thành đạo và ngài đã xác nhận là “Con đường độc nhất” để đi đến NIẾT BÀN của Chư PHẬT (xem kinh TỨ NIỆM XỨ). Nếu ai tin lời đó thì từ 7 ngày cho đến 7 năm sẽ thấy có kết quả. Ít nhất là sẽ biết mình đã đi đúng CHÁNH ĐẠO. (Xin xem kinh TỨ NIỆM XỨ).

Con đường TỨ NIỆM XỨ hoàn toàn là con đường để PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ về CHÍNH MÌNH và về KHỔ ĐAU của chính mình. Là một pháp tu không cho THAM ÁI dự phần cho nên BÃN NGÃ không thể che lấp sự giác ngộ VÔ NGÃ. Vì chỉ muốn TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH bất chấp nó XẤU hay TỐT, nó vừa ý hay không vừa ý. Trong pháp tu CHÁNH NIỆM của PHẬT không chủ trương mình phải thế này hay thế khác, không cần phải VÔ NIỆM hay phải uốn nắn bãn ngã theo kiểu nào cả. Chỉ cần luôn luôn thấy rõ về mình, thấy rõ những thay đổi của thân tâm. Đó là CHÁNH NIỆM có GIỚI, ĐỊNH, HUỆ cùng ở một chỗ. Đây là một pháp tu thuần túy khoa học, không dính dáng đến đức tin tôn giáo nào. Nếu tôn giáo nào hay pháp tu nào mà không giúp ta hiểu biết về chính mình thì đó là tôn giáo còn VÔ MINH. Tệ hại nhất là những tôn giáo bắt con người phải tuân phục thần linh.

Khổ thay với những chúng sanh PHÁP HỌC chưa đủ, TRÍ TUỆ còn yếu, ÁI DỤC còn mạnh, hoặc THAM ÁI với các pháp đang tu còn nhiều, thì dầu đã có duyên gặp được pháp CHÁNH NIỆM (TỨ NIỆM XỨ) của PHẬT. Nhưng lại không thấy thích thú, vì với họ thật là vô vị, thật là vô duyên, khi tối ngày chỉ theo dõi quan sát chính mình. Với các chúng sanh này dầu đã có duyên đến, nhưng rồi lại có duyên bỏ đi. Họ chỉ muốn tu pháp nào giúp cho cái NGÃ của họ đạt được gì cao hơn, hoặc hay hơn, thì họ mới thấy hứng khởi. Nghe pháp nào là “Tối Thuợng Thừa” hoặc “Tức khắc giải thoát” thì còn ham dữ. Dầu bắt họ cần phải ép xác, ép tâm họ vẫn không nề hà. Họ có thể rất TINH TẤN trong sự tu hành, nhưng vì không phải CHÁNH TINH TẤN. Do đó mà không thể ra khỏi VÔ MINH CHẤP NGÃ và THAM ÁI.

May mắn thay còn có những chúng sanh có trí tuệ, đã quá từng trãi qua nhiều khổ đau với sự tu hành, sẽ nhận ra CHÁNH NIỆM là pháp có thể giúp ta đi đến giải thoát chân thật. Do đó phát tâm thực hành: LUÔN LUÔN THEO DÕI VÀ TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH. Thân và Tâm đang xảy ra thế nào thì biết rõ như thế ấy. Với những người có căn TRÍ TUỆ thì tu pháp CHÁNH NIỆM rất thích thú, chẳng khác gì một ông khoa học gia cứ miệt mài say sưa trong phòng thí nghiệm để tìm tòi khám phá. Có gì thích thú và lợi ích bằng khám phá cái tiểu vũ trụ của chính ta nhỉ? Đó cũng chính là thưởng thức sự sống trong từng giây từng phút. Biết bao nhiêu người đang sống mà không hay biết mình đang sống! Đến lúc sắp chết tiếc nuối sự sống thì đã muộn rồi. (Xin đọc bài THIỀN và CHÁNH NIỆM của tôi). Khi TINH TẤN thực hành CHÁNH NIỆM, quan sát chính mình, thì TÂM KHÁCH QUAN và tuệ giác VÔ NGÃ sẽ từ từ bừng nở. Rồi sẽ đến thời điểm khám phá và thấy rõ THỰC TƯỚNG VÔ NGÃ để chấm dứt VÔ MINH CHẤP NGÃ. Đó là lúc “nếm” được chút mùi vị GIẢI THOÁT CHÂN THẬT. Đó chính là lúc thấy trước mắt mục tiêu NIẾT BÀN, biết KHỔ sẽ được chấm dứt vĩnh viễn. Lúc đó mọi nghi ngờ về CHÁNH PHÁP hoàn toàn chấm dứt. Lúc đó mới xứng danh là một PHẬT TỬ. Không còn có thể bỏ PHẬT để đi theo một lão Thượng Đế TÀO LAO nào nữa.

Hỏi: Xin nêu ngắn ngọn phương cách thực hành Tứ Niệm Xứ. Tại sao Tứ Niệm Xứ lại quan trọng?

Đáp:

Nếu nói ngắn gọn cách thực hành TỨ NIỆM XỨ thì: Luôn luôn THEO DÕI ĐỂ Ý CHÍNH MÌNH. Làm sao luôn luôn thấy rõ được mọi BIẾN ĐỘNG của THÂN và TÂM. Thế thôi!

Làm được điều điều đó thì sẽ có vô số kết quả vi diệu. Chuyện đó thì quá giản dị, dễ hiểu, và dễ làm, đâu có gì khó phải không? Âý thế mà nó lại rất khó, khó vì tâm THAM ÁI chúng sanh luôn luôn ham thích những gì LY KÌ hơn. Ví dụ khi nghe THIỀN sẽ XUẤT HỒN được hoặc sẽ được các LỰC LƯỢNG của THƯỢNG ĐẾ gia trì thì người ta thấy hấp dẫn hơn. Ngay cả các bậc TRÍ THỨC cũng ham thích nghiên cứu các tư tưởng TRIẾT LÝ SIÊU VIỆT hơn là NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH. Bởi thế người ta có thể bỏ ngày này qua ngày khác để đọc các sách vở dày cộm của các triết gia và các thiền sư như KRISHNAMURTI, OSHO v.v… mà chỉ bỏ vài phút mỗi ngày để thực HÀNH TỨ NIỆM XỨ, để khảo sát, để tìm hiểu chính mình thì ít ai chịu làm.

Chỉ những bậc ĐẠI TRÍ TUỆ như PHẬT mới có thể thấy rằng không có gì hay bằng và hữu ích bằng sự TÌM HIỂU và HIỂU RÕ CHÍNH MÌNH. Vì những bậc như thế hiểu rằng, dầu làm cho mình hay ho đến cỡ nào đi nữa cũng không thể chấm dứt được sự KHỔ. Mà chỉ đến khi nào HIỂU RÕ được chính mình, biết mình do đâu mà có, biết tại sao mình thích cái này mà ghét cái kia? biết rõ những cái gì làm cho mình KHỔ, thì lúc đó mới có thể chấm dứt được sự KHỔ. Chừng nào con người có thể đi đến trình độ tư duy đươc như thế thì mới có thể càng ngày càng thích thú và TINH TẤN thực hành TỨ NIỆM XỨ. Thân ái.

Hỏi: Đức Phật vượt xa các nhà đạo đức học ở vấn đề gì? Bí quyết của Đức Phật là gì?

Đáp:

Trên đời này được GIÀU CÓ không phải khó, được QUYỀN UY cũng không phải là khó, được NỔI DANH (như tài tử) cũng không phải là khó, được VUI THÚ cũng không phải là khó, vì tất cả những cái đó thiếu gì người đã đạt được. Tuy nhiên kiếm được người không bị “BÁT PHONG” lay động thì không phải là dễ. Đó là người vẫn sống thản nhiên trong mọi hoàn cảnh: ĐƯỢC LỢI, MẤT LỢI, ĐƯỢC QUYỀN, MẤT QUYỀN, ĐƯỢC DANH, MẤT DANH, ĐƯỢC VUI, BỊ KHỔ (bất chấp gió đổi chiều trong 4 hướng). Người như thế được gọi là người TƯ CÁCH đã HOÀN THIỆN.

Cách hay nhất để đạt được như thế là thực hành TỨ NIỆM XỨ. Vì khi đã sống tinh chuyên trong TỨ NIỆM XỨ thì mọi lay động của THÂN và TÂM đều có thể thấy được khi vừa chớm nở, thậm chí còn có thể thấy trước khi sự kiện có thể xảy ra. Do đó muốn trầm tĩnh thì cũng dễ thôi. Vì TRÍ TUỆ đã biết rằng dầu bị náo động cũng chẳng giải quyết được vấn đề hay hơn. Các nhà ĐẠO ĐỨC thường đưa ra nhiều gương tốt để luyện tập NHÂN CÁCH nhưng muốn là một chuyện, mà làm được hay không thì lại là chuyện khác. Vì họ chưa hiểu rõ sự  khó điều khiển của một cái tâm còn vọng động THAM ÁI. Chỉ có ĐỨC PHẬT mới thấu triệt những vấn đề của THÂN TÂM đến độ vi tế, nên mới chế ra pháp TỨ NIỆM XỨ cho ta thực hành. Đó là pháp dùng TRÍ TUỆ để sửa đổi chứ không dùng  THAM ÁI để sửa đổi.Chìa khóa của vấn đề là:

BIẾT được MÌNH thì mới sửa được mình.

Mà muốn BIẾT được MÌNH thì phải thực hành TỨ NIỆM XỨ.

Thân ái.

Hỏi: tại sao quá nhiều người tin vào Thượng Đế (God) ngay cả những người mà người ta cho là có trí thức?

Đáp:

Tại vì bệnh VÔ MINH tin THƯỢNG ĐẾ của NHÂN LOẠI thật bất khả tư nghì không bút giấy nào có thể tả hết được đâu. Cứ coi lịch sử của NHÂN LOẠI phải qua gần 2 triệu năm, rồi gần đây còn phải tốn thêm biết bao nhiêu xương máu của các nhà CÁCH MẠNG mới GIẢI THOÁT cho nhân loại ra khỏi cái VÔ MINH nho nhỏ cho rằng các ông vua là “THIÊN TỬ”, để được sống TỰ DO DÂN CHỦ như ngày hôm nay. Ngày xưa KHỔNG TỬ và vô số THÁNH HIỀN dầu uyên bác cở mấy cũng đều hổ trợ cho cái thuyết VÔ MINH đó, nhờ thế mấy ông vua U MÊ mới cứ tha hồ “CHU DI TAM TỘC” từ đời này qua đời khác mà không ai dám chê. Cho nên đừng lạ gì khi ngày nay, thấy nhiều nhà BÁC HỌC vẫn tin có THƯỢNG ĐẾ như dân ngu khu đen. Ngay cả những ông ĐẠI VÔ THẦN, mặc dầu không chấp nhận THƯỢNG ĐẾ hiện hữu, nhưng họ cũng vẫn chỉ chỉ là những người “TIN KHÔNG”, thay vì “TIN CÓ” THƯỢNG ĐẾ thế thôi. Chứ họ đâu thiệt sự đã GIÁC NGỘ rằng: THƯỢNG ĐẾ CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ THẬT như PHẬT và các ĐẠI ĐỆ TỬ của ngài.

Cho nên chuyện đạt đến trình độ GIÁC NGỘ GOD là TÀO LAO và hoàn toàn sạch được TÀ KIẾN THƯỢNG ĐẾ thật vô cùng khó. Phải có sự gieo trồng PHƯỚC TRÍ lâu đời với CHƯ PHẬT mới có thể đạt được như vậy. Tôi nhờ từ  nhỏ đã biết thắc mắc và thấy sự VÔ LÝ của thuyết THƯỢNG ĐẾ nên cứ  tư duy mãi về chuyện này cho đến khi thấu triệt được GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI của PHẬT thì vấn đề mới hoàn toàn ngã ngủ. Từ đó mới hiểu tại sao PHẬT nói:

Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. (Kinh Đại Duyên (15), Trường bộ kinh)

Lý do chúng sanh thật khó ra khỏi VÔ MINH của THƯỢNG ĐẾ như vậy chỉ vì cái ý thức “SỢ TRỜI”, sợ các tai ương SẤM SÉT từ TRỜI xuống, nó đã ăn sâu trong VÔ THỨC (TIỀM THỨC) của chúng sanh qua không biết bao nhiêu đời kiếp từ thời còn làm người ăn lông ở lỗ sống không nhà không cửa, từ thời còn là động vật chưa tiến hóa thành người. Một loại bệnh gọi là “KINH NIÊN” đã khó chửa dường nào, thì huống gì là bệnh “KINH ĐỜI”, “KINH KIẾP”, qua nhiều đời, nhiều kiếp.

Cho nên phải nói rằng: Ai sạch được TÀ KIẾN THƯỢNG ĐẾ nếu không là bậc ĐẠI TRÍ thì cũng là người có ĐẠI PHƯỚC

Hỏi: tại sao có người thực hành tứ niệm xứ mà vẫn thất bại?

Đáp:

Thực hành TỨ NIỆM XỨ để GIÁC NGỘ VÔ NGÃ chứ chẳng để TRIỆT HẠ gì cả. Thực hành TỨ NIỆM XỨ để biết rõ thêm về TA chứ không phải để biến đổi TA hay hơn. Còn muốn biến đổi TA hay hơn, là còn THAM ÁI, là còn NGÃ CHẤP thì không thể GIÁC NGỘ được THỰC TƯỚNG VÔ NGÃ. Thế nhưng, hầu hết thiên hạ TU để TA hay hơn, cho nên mới không thành công trong TỨ NIỆM XỨ. Bởi thế những bậc TRÍ TUỆ đã thấy rõ bản chất KHỔ của cuộc đời, ra đi tu thường dễ thành công hơn. Vì trong các vị ấy bản chất THAM ÁI và NGÃ CHẤP đã gần như tắt rồi. Còn những kẻ đi tìm hiểu đạo với bản tính còn KIÊU CĂNG, NGẠO MẠN, thì hiểu được ĐẠO còn chưa thể, huống gì là chứng.

Hỏi: Nếu thẩm tra kỹ càng thì mọi chuyện đều là khổ (dukkha) cả. Ngay cả cái hạnh phúc mà người đời quan niệm cũng là dukkha vì chúng không vững bền, và chất chứa cái dukkha ẩn tàng bên trong đó. Hãy lấy một ví dụ đi rồi sẽ rõ, chẳng hạn hôn nhân, sau cái hôn nhân thì biết bao chuyện đau khổ chờ đón như con cái, đau bệnh của con cái, nuôi dạy nó, lo tiền bạc…Xin cho thêm ý kiến về vấn đề này?

Đáp:

Cho dầu hôn nhân có hạnh phúc, gia đình có đầm ấm, thì khi chết, mất đi tất cả những hạnh phúc to lớn đó, thì càng là một khổ đau lớn lao cho tâm thức. Khi cuộc đời đã là VÔ THƯỜNG thì càng CÓ nhiều, càng MẤT nhiều, càng KHỔ ĐAU nhiều nếu chưa ra khỏi THAM ÁI. Ham CÓ mà chưa chứng được cái KHÔNG (VÔ NGÃ) của đạo PHẬT thì chẳng khác gì những kẻ ham CHẠY xe nhanh mà chưa có THẮNG xe. Càng chạy nhanh càng dễ bị tai nạn khổ đau. Cho nên người trí tuệ phải thấy rõ trước hết mọi HẠNH PHÚC THẾ GIAN đều hứa hẹn KHỔ ĐAU, chúng không phải là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật chỉ có khi nào đã không còn bị KHỔ dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Khi KHỔ đã hoàn toàn được TẬN DIỆT thì được gọi là đạt NIẾT BÀN. NIẾT BÀN mới là hạnh phúc chân thật. Chúng sanh bị khổ vì ôm thủ NGỦ UẨN, chấp chúng là TA, nên bị tù dày bởi NGỦ UẨN và bị NGỦ UẨN: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC hành hạ.

Khả năng độc lập được với NGỦ UẨN chỉ có thể đạt được khi đã thấy chúng là KHÁCH QUAN, chúng là bên ngoài, chúng là VÔ NGÃ (ngủ uẩn giai không). Và khả năng đó chỉ có thể đạt được bằng sự thực hành TỨ NIỆM XỨ, quan sát cho thật kỷ chính mình để thấy rõ THỰC TƯỚNG VÔ NGÃ của chính mình. Quan sát thật kỷ chính mình gọi là thực hành CHÁNH NIỆM. Làm như thế để có CHÁNH KIẾN thấy đúng sự thật về ta và các pháp để chấm dứt các TÀ KIẾN đã bị ô nhiễm. Có CHÁNH KIẾN làm vốn liếng, rồi mới có thể CHÁNH TƯ DUY, để khám phá ra thêm các SỰ THẬT cao hơn mà trở thành những bậc GIÁC NGỘ như chư vị A LA HÁN, BỒ TÁT, và PHẬT. Khi đã có khả năng độc lập được với NGỦ UẨN rồi, thì mới có thể tha hồ xử dụng hạnh phúc thế gian mà không còn sợ bị chúng làm phiền hà. Cho nên chứng được VÔ NGÃ rồi thì chẳng khác gì xe đã trang bị xong một cái THẮNG “KHÔNG”, lúc đó mới tha hồ chạy nhanh, tức tha hồ “CÓ” mà không còn sợ bị tai nạn. Đó là trình độ của các vị BỒ TÁT đã có tuệ giác, đã giác ngộ được VÔ NGÃ cho chính mình, đã đạt được cái KHÔNG để có thể lăn xã vào đời hóa độ chúng sanh mà không còn sợ bị dính (tham ái), và bị khổ bởi những cái CÓ. BỒ TÁT mà tôi đang nói là Bồ tát thật, Bồ tát có trí tuệ, biết giảng nói kinh pháp của PHẬT đàng hoàng, giảng nói minh bạch, rõ ràng, giống như các nhà bác học trình bày về các qui trính của Khoa học.

Hỏi: tại sao có cái vừa có vừa không?

Đáp:

Chuyện vừa CÓ vừa KHÔNG, với các đầu óc con người  khó hình dung ra nổi nên các tổ, các bồ tát, thường lấy HƯ KHÔNG làm ví dụ. Vì đó là một PHÁP hiện thực trong cuộc sống có thể giúp chiêm nghiệm được phần nào ý nghĩa VỪA CÓ, VỪA KHÔNG. Nếu nói HƯ KHÔNG là CÓ thì nó đâu CÓ cái gì? Thật sự  KHÔNG CÓ gì cả mới gọi là HƯ KHÔNG. Nhưng nếu nói HƯ KHÔNG là KHÔNG thì làm sao vạn vật có thể hiện hữu được.

Hỏi: Sao có người nói pháp tu này cao, pháp tu kia thấp. Vậy thì vấn đề giác ngộ trong đạo Phật phải hiễu ra sao để đánh giá pháp tu?

Đáp:

Mục đích của TÔN GIÁO là sự  CỨU KHỔ chúng sanh. Cho nên hễ nói đến tôn giáo là nói đến sự hữu hiệu của  CỨU KHỔ chứ không nói đến cao thấp trong sự chứng đạt. Giả sử khi bạn định giá trị của một ông BÁC SĨ thì bạn lấy tiêu chuẩn nào? Ông nào có nhiều bằng cấp nhất chăng? Do sự quảng cáo chăng? Chắc chắn là không? Một ông BÁC SĨ GIỎI phải là người có khả năng chửa được nhiều bệnh nhất. Tức ông ta phải là người có khả năng trình bày rõ ràng sự hiểu biết của mình về các chứng BỆNH, hiểu rõ NGUYÊN NHÂN của các BỆNH, và biết rõ CÁCH CHỬA TRỊ các bệnh ấy.

Do đó, trong tôn giáo, khi nghe ai nói chuyện cao thấp ví dụ như “PHẬT tao cao hơn CHÚA mi” hoặc “CHÚA tao sanh ra PHẬT mi” thì đó đều là chuyện của con nít. Trong cùng một ĐẠO PHẬT cũng vậy, do lòng tham của con người có sẳn cho nên khi vào tu, người ta vẫn ưa tranh nhau sự cao thấp giữa các tông phái: Nào ta thuộc căn cơ THƯỢNG THỪA, nào ngươi thuộc căn cơ HẠ LIỆT. Nhưng ít ai hiểu rằng nếu đã nói đến sự  CỨU KHỔ thì giá trị phải được định vị cao thấp theo khả năng CỨU KHỔ. Trong ĐẠO PHẬT chuyện này phải được đánh giá theo mức độ của GIÁC NGỘ và VÔ MINH được định nghĩa như sau: 

ĐỨC PHẬT từ bỏ cung vàng điện ngọc ra đi để tìm LỜI GIẢI cho BÀI TOÁN KHỔ của chúng sanh. Do đó sự GIÁC NGỘ của ngài là khi: LỜI GIẢI cho BÀI TOÁN KHỔ đã tìm ra. Như vậy kẻ nào chưa giải quyết được bài toán KHỔ thì chưa thể gọi là bậc GIÁC NGỘ. Căn bản chỉ là thế thôi. Ví dụ như có kẻ tuyên bố rằng: GIÁC NGỘ là thấy vạn vật KHÔNG CÓ BẢN CHẤT Điều đó không hẳn sai. Nhưng nếu ý tưởng đó không giúp cho anh ta chấm dứt được KHỔ. Thì đó vẫn chưa phải là sự GIÁC NGỘ..

ĐỨC PHẬT giải được BÀI TOÁN KHỔ nhờ ngài tìm ra được 4 SỰ THẬT gọi là TỨ THÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ)

1) SỰ THẬT về KHỔ

2) SỰ THẬT về NGUYÊN NHÂN SỰ KHỔ

3) SỰ THẬT về NIẾT BÀN

4) SỰ THẬT về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN, tức BÁT CHÁNH ĐẠO.

Như vậy một bậc gọi là GIÁC NGỘ thì phải nắm vững 4 SỰ THẬT trên. Thấy rõ được 4 SỰ THẬT trên, mới có thể giải được bài toán KHỔ. Chưa nắm vững 4 SỰ THẬT trên thì vẫn chưa thể ra khỏi KHỔ và như vậy có nghĩa là CHƯA GIÁC NGỘ.

Hỏi: có nhiều kinh rất hay, sao thầy lại đặt trọng tâm vào Kinh Tứ Niệm Xứ?

Đáp:

Nhiều kinh ĐẠI THỪA hay có câu “kinh này là VUA trong các KINH”. Nhưng chữ VUA có nghĩa là ĐỨNG ĐẦU thì không có nghĩa là ĐỘC NHẤT. Vì có thể có nhiều kinh cũng đều thuộc hàng cao nhất. Chứ đố bạn kiếm ra được một kinh nào mà PHẬT có nói như trong kinh TỨ NIỆM XỨ rằng: “ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT ĐỂ CHỨNG NGHIỆM NIẾT BÀN”. Tôi biết rất rõ lý do tại sao PHẬT tuyên bố như vậy. Đố bạn kiếm ra được một kinh khác có nói như thế. Nếu bạn kiếm ra, Tôi sẽ gởi thưởng cho bạn $50 US Dollars. Còn nếu bạn kiếm không ra thì sao nè?

Hỏi: Thế nào là vô ngã? Xin hãy trả lời ngắn gọn theo lối khác trong các sách thiền?

Đáp:

Thế nào là VÔ NGÃ? Trả lời: Nhìn thẳng vào cái NGÃ rồi sẽ biết!

Trả lời như thế là hoàn toàn đúng với tinh thần TỨ NIỆM XỨ của PHẬT. Cũng như muốn thấy cái TRONG của nước BIỂN XANH thì không có gì hay hơn là cứ nhìn thẳng vào NƯỚC BIỂN. Rồi sẽ khám phá sự TRONG của nó.

Hỏi: cách đây đã lâu, có một hôm tôi ngồi một mình, suy tư tôi tự một mình (độc) tìm ra chân lý trung đạo (lúc đó tôi chưa tự mình giác ngộ vô ngã được) chứ không do sự hướng dẫn của một vị Phật khác. tôi tự mình tìm ra lý trung đạo, vậy tôi có thể được gọi là một vị độc giác phật được không?

Đáp:

Không! Vì giáo lý giải thoát của PHẬT là giáo lý TOÀN TRI, là giáo lý VIÊN DUNG bao trùm luôn cả hai đầu (nhị biên), chứ không phải giáo lý TRUNG ĐẠO, chỉ chọn ở giữa. Ý nghĩa TRUNG ĐẠO của đạo PHẬT chỉ áp dụng trong cách tu hành của mình mà thôi. Đừng “LỢI DƯỠNG”, dễ duôi lười biếng, mà cũng đừng “KHỔ HẠNH” siêng năng quá sức của mình, để làm hại mình thì TRÍ TUỆ cũng không thể phát triển được. Vì đạo PHẬT chứng ngộ bằng TRÍ TUỆ chứ không bằng cái gi khác. Tính cách TRUNG ĐẠO dùng trong Đạo Phật cũng chỉ như việc học hành của một sinh viên vậy thôi, không LƯỜI BIẾNG quá, cũng không “GẠO” quá làm cho ngu người.

Hỏi: Vô Minh là gì? Tại sao nhiều sách nói: Vô Minh là Niết Bàn?

Đáp:

Không có chuyện VÔ MINH = NIẾT BÀN. Đó là cái TÀ KIẾN “VÔ PHÂN BIỆT” của những người phàm phu. Những người đó đã không thực hành TỨ NIỆM XỨ để có thực chứng BÁT NHÃ nên họ chỉ hiểu qua chữ nghĩa. Do đó mới hiểu lầm ý nghĩa của BÁT NHÃ là “VÔ PHÂN BIỆT”. Khả năng PHÂN BIỆT là khả năng của TRÍ TUỆ, không bao giờ mất. Nếu không còn PHÂN BIỆT thì chúng sanh không thể GIÁC BIẾT bất cứ cái gì, và không thể GIÁC NGỘ. Hãy nhớ kỹ định nghĩa này:

VÔ MINH là không biết rõ về KHỔ, không biết rõ về NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ

không biết rõ về NIẾT BÀN (lúc KHỔ đã bị tận diệt), và không biết rõ về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN, tức BÁT CHÁNH ĐẠO.

Cho nên có thể nói, tất cả những ai chê bai TỨ DIỆU ĐẾ thì đều là những thứ còn VÔ MINH.

Hỏi: tôi thấy trên mạng có chia sẽ video một nhà sư thực hiện “nhất bộ nhất bái” ngoài đường đông đúc. Vậy nó có phải là pháp tu của Phật không?

Đáp:

Nói thật với quí đạo hữu. Nếu tôi đang chạy xe trên đường với các bạn bè Tây Phương mà thấy một thầy Tu Phật giáo vừa đi một hay ba bước lại xụp lạy một lạy thì chắc tôi “độn thổ” vì mắc cở. Bởi tôi từng tuyên bồ với bạn bè rằng rằng ĐẠO PHẬT của tôi là ĐẠO TRÍ TUỆ. ĐẠO TRÍ TUỆ mà lại có thể trong khi thiên hạ đang chạy xe ào ào mình lại cúi lên cúi xuống hửi bụi đường, hửi bụi xe ư?

Phật nào mà lại có thể chế pháp tu lạ lùng như thế nhỉ? Kinh tạng nào có ghi pháp tu như thế, ai chỉ cho tôi có được không? Cũng may mà cách tu “không giống ai” như vậy thế giới văn minh ít được thấy. Nếu thường thấy thì chắc ngoại đạo sẽ tha hồ đem ra bêu xấu, rồi chẳng còn ai dám đụng đến Đaọ Phật.

Tôi thiết tha kêu gọi, những ai muốn thực hành TAM BỘ NHẤT BÁI, hoặc NHẮT BỘ NHẤT BÁI, thì xin thực hành nơi chốn đạo tràng tôn nghiêm thanh tịnh. Chứ đừng đem ra ngoài đường ngoài sá mà phô trương, để cho ĐẠO PHẬT bị thế gian và ngoại đạo chê cười. Đạo TRÍ TUỆ của PHẬT tuyệt đối không có pháp tu như thế bao giờ cả. Nếu ai lý luận rằng lạy lục bên đường đi của thiên hạ như thế để tập hạ thấp cái NGÃ của mình, thì tôi chê rằng người đó chưa hiểu VÔ NGÃ của PHẬT. VÔ NGÃ mà PHẬT đã dạy là một SỰ THẬT để khám phá (giác ngộ), chứ không phải là sự uốn nắn cái NGÃ để cho nó hay hơn. Nếu muốn uốn nắn cái NGÃ cho hay hơn thì vẫn còn NGÃ, đâu có thể ra khỏi NGÃ CHẤP. Muốn chứng VÔ NGÃ thì phải thực hành CHÁNH NIỆM, khảo sát THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP (TỨ NIỆM XỨ) như PHẬT đã dạy để khám phá VÔ NGÃ, chứ không có cách nào khác.

Tôi mong rằng chư tăng nào đã xưng là “Trưởng Tử Như Lai” của PHẬT thì hãy nỗ lực thực hành đúng CHÁNH PHÁP mà PHẬT đã dạy. Như thế mới gọi là có CHÁNH TINH TẤN.  Thân ái.

Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: