RSS

Đàm Luận Phật Pháp (Bài 8) – Hỏi đâu đáp đó

28 Aug

Đàm Luận Phật Pháp (Bài 8) – Hỏi đâu đáp đó

Giới thiệu:

Trong bài này, thầy Nguyên Hải trả lời những câu hỏi hóc búa từ các Phật tử (và không phải Phật tử) ở khắp khắp nơi, mời bạn xem qua.

Hỏi: Xin hãy nói rõ về cái biết của ông về Niết Bàn cũng như tại sao nhiều người muốn Niết Bàn mà không được?

Hỏi: con xin thầy nói rõ ràng về việc ăn chay, ăn mặn. Vấn đề này bàn cãi rất nhiều trong sách. Vấn đề ăn uống có liên quan gì đến đạo giải thoát và Niết Bàn.

 Hỏi: cầu nguyện thượng đế có được an lạc không thầy? Khi ta hoạn nạn, sợ hãi thì ta phải cầu ai?

Hỏi: xin thầy cho biết chữ XẢ trong Từ Bi Hỷ Xả là gì? Chữ đó có liên quan gì đến đạo giải thoát?

Hỏi: TÚC MẠNG MINH, là thấy rõ các KIẾP SỐNG QUÁ KHỨ. Có cơ sở nào để tin như vậy?

Hỏi: chuyện thần thông trong Phật giáo thật quá sức tưởng tượng, người ta tin nổi không?

Hỏi:HỘT CAM với CÂY CAM – cái nào là PHÁP ĐẦU TIÊN? Hỏi: em rất nhát, thấy đau, thấy cực khổ thân tâm là rất sợ. Nói chung là em rất tham ái vào hạnh phúc. Anh có lời gì làm cho em hết sợ, hết nhát? 

Hỏi: THIỀN (MEDITATION) : Tập trung tư tưởng, tập “bế quan tỏa cảng” tư tưởng, tự cố gắng đưa tâm tư của THIỀN GIA vào một “thế giới tưởng tượng”(ảo ảnh một cảnh trí tiên nga ngọc ngà thanh tịnh). Trong khi con cái nheo nhóc để nhường cho VỢ lo, vợ chịu cực khổ còn mình thì đi “chạy trốn” cái khổ bằng phương pháp THIỀN. Có phải thiền là trốn chạy sự thật cuộc đời? Hay là là leo lên cây trốn cọp? Chẳng khác gì! (Một bạn Ki tô giáo)

Hỏi:  khổ và lạc có phải là hai mặt của một đồng tiền?

Hỏi: xin hãy nói một bài pháp về Thiền và Đức Phật? Nói cho tôi biết nên hành thiền loại gì?

Hỏi: Có người nói đạo Phật khó hiểu. Vì sao?

 ooOoo

Hỏi: Xin hãy nói rõ về cái biết của ông về Niết Bàn cũng như tại sao nhiều người muốn Niết Bàn mà không được?

Đáp:

NIẾT BÀN = HẾT KHỔ.

Giản dị có thế thôi. Không cần phải CHỨNG ĐẮC mới có thể hiểu được 2 chữ NIẾT BÀN. Những người không theo tôn giáo cũng có thể hiểu được nữa. Tôi rất THỰC TẾ và RÕ RÀNG vậy đó! Đó là MỤC TIÊU của ĐẠO PHẬT. Một MỤC TIÊU rất dễ XÁC ĐỊNH. Tôi nói NIẾT BÀN = HẾT KHỔ giản dị như thế không phải là nói chuyện TRÊN MÂY, TRÊN MƯA đâu. Muốn NẾM NIẾT BÀN thì phải biết chắc mình đã HẾT KHỔ và HẾT NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY RA KHỔ! Cũng như một người BỆNH biết mình đã LÀNH BỆNH và BIẾT KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ BỆNH LẠI nữa.

Điểm kế tiếp là cần biết: NGUYÊN NHÂN KHỔ là những thứ gì? Bạn muốn HÀNG PHỤC TÂM, Bạn muốn hết THAM SÂN SI, Bạn muốn có TỪ BI HĨ XÃ, Bạn muốn thành một vị BỒ TÁT như ngài PHỔ HIỀN, v.v… Nói tóm lại trong sâu kín: BẠN MUỐN BẠN ĐƯỢC NGON LÀNH? Điều đó có Ý NGHĨA GÌ bạn biết không?

— Đó là THAM ÁI

— Đó là BẢN NGÃ

— Đó là NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ KHỔ!

Đó là lý do tại sao nhiều người MUỐN HOÀI mà KHÔNG ĐƯỢC! Từ THẾ HỆ này qua thế hệ khác NÓI thì nghe như BỒ TÁT thuyết giảng, mà CHỨNG thì chả CHỨNG.

Hỏi: con xin thầy nói rõ ràng về việc ăn chay, ăn mặn. Vấn đề này bàn cãi rất nhiều trong sách. Vấn đề ăn uống có liên quan gì đến đạo giải thoát và Niết Bàn.

Đáp:

Dưới đây là LUẬT TAM TỊNH NHỤC của PHẬT qui định việc cho ĂN THỊT. PHẬT thực tế lắm mà nhiều người không biết. Ví dụ PHẬT không chủ trương sống KHỔ HẠNH nè. Ví dụ PHẬT không khuyên dạy làm LỢI NGƯỜI mà ĐỂ CHO MÌNH PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ nè (ngài khuyên dạy: TỰ LỢI LỢI THA, TỰ GIÁC GIÁC THA). PHẬT cũng không hề chủ trương CHƯ TĂNG phải ăn chay như ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA đã đề nghị mô. Về vấn đề CHAY MẶN, PHẬT khuyên dạy CHƯ TĂNG: AI CÚNG GÌ ĂN NẤY, KHÔNG ĐƯỢC ĐỎI HỎI phải thế này hay thế khác, để đừng làm khó khăn cho sự PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG của chúng sanh và cũng để sự PHÁT TÂM đó có thể nuôi dưỡng dễ dàng. Thử tưởng tượng nếu một chúng sanh phát tâm cúng dường VẬT THỰC cho CHƯ TĂNG mà ngày nào cũng phải nấu nướng một lô đồ mặn cho GIA ĐÌNH ăn, rồi phải sửa soạn thêm một lô đồ CHAY cho các THẦY, với nồi niêu soong chảo phải tinh sạch hơn, thì chắc ông hay bà ta chỉ có thể PHÁT TÂM được một bửa thôi, mà cũng chưa chắc muốn nữa. Trái lại, nếu GIA ĐÌNH mình ăn gì mình có thể dùng đồ ăn đó để cúng dường các THẦY luôn thể, thì dầu CÚNG DƯỜNG MỘT THÁNG vẫn có thể kham được như thường, phải không?

Chủ trương nhất định phải ĂN CHAY thật ra là do ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA đề nghị vì muốn tỏ ra NGON LÀNH HƠN PHẬT để giành quyền lãnh đạo CHƯ TĂNG thời đó mà thôi. Chứ thật ra PHẬT không hề chủ trương khắt khe trong vấn đề ĂN UỐNG. PHẬT không coi ĂN UỐNG là vấn đề quá quan trọng trong việc TU HÀNH. Thức ăn đối với người TU chỉ là THUỐC phòng bệnh. PHẬT chỉ đề ra 3 điều gọi là TAM TỊNH NHỤC trong khi ăn THỊT để sự ăn khỏi làm TỔN TÂM TỪ BI của mình mà thôi. LUẬT TAM TỊNH NHỤC là: KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY, KHÔNG NGHI:

1) KHÔNG NGHE tiếng kêu của con vật khi CHẾT

2) KHÔNG THẤY con vật khi CHẾT

3) KHÔNG NGHI CON VẬT BỊ GIẾT vì sự ăn của MÌNH (tức là nếu mình không ăn, con vật cũng vẫn bị giết).

Ngoài ra có nhiều điều sâu sắc khác mà chúng ta cũng nên suy nghĩ:

1. ĐẠO PHẬT là ĐẠO TRÍ TUỆ lấy TRÍ TUỆ làm đầu để đi đến GIẢI THOÁT. Người TU HÀNH nên coi THỨC ĂN chỉ như THUỐC NGỪA BỆNH, không nên ÁI NHIỂM, không tỏ ra THÍCH hoặc GHÉT thức ăn khi nhận sự cúng dường. ĂN CHAY không nhất thiết CÓ TRÍ TUỆ hơn ĂN MẶN. Hãy xét sự ăn của các vị BÁC HỌC và của nhiều giống vật.

2. Người ĂN MẶN đúng với TAM TỊNH NHỤC không hẳn ít TÂM TỪ BI đối với chúng sanh. Bằng chứng người TÂY PHƯƠNG, nhất là CON NÍT TÂY PHƯƠNG ăn mặn (đúng với TAM TỊNH NHỤC) mà vẫn YÊU THƯƠNG LOÀI VẬT không thua gì người Á ĐÔNG.

3. ĐẠO PHẬT thường lấy TRUNG ĐẠO, không quá dễ, không quá khó để cho mọi chúng sanh được dễ dàng tu hành. Đó cũng hợp với tinh thần ĐẠI THỪA.

4. Nếu chúng sanh SỐNG LÂU QUÁ trong kiếp SÚC SANH, THỨC TÁNH SÚC SANH càng SÂU DÀY, về sau càng khó ĐỔI KIẾP hoặc dễ trở về lại KIẾP SÚC SANH. Như một người lớn lên sống suốt đời ở THÔN QUÊ, khó thích ra chốn VĂN MINH THỊ THÀNH và ưa có KHUYNH HƯỚNG LUÂN HỒI về lại chốn cũ của mình.

5.  Người ĂN CHAY cũng không hẳn tránh được sự chết của chúng sanh, vì người trồng rau cỏ cũng phải xịt chết SÂU RẦY với các chất HÓA HỌC.

Nhưng dầu CHAY hay MẶN thì TÂM của chúng ta đều phải THƯƠNG YÊU MỌI LOÀI, TÔN TRỌNG SỰ SỐNG của TÂT CẢ, kể cả CỎ CÂY. Không PHÁ HOẠI SỰ SỐNG vì lý do ÍCH KỶ, vô lối. Mong rằng không ai HIỂU LẦM sự trình bày của tôi về vấn đề CHAY MẶN và các PHẬT TỬ hãy bỏ sự KỲ THỊ lẫn nhau vì chuyện MẶN, CHAY này.

Hỏi: cầu nguyện thượng đế có được an lạc không thầy? Khi ta hoạn nạn, sợ hãi thì ta phải cầu ai?

Đáp:

Ai tuyên bố có GẶP THƯỢNG ĐẾ thì người đó hoặc XẠO hoặc THIỂU TRÍ. Vì sao?

— Vì KHÔNG AI có thể chứng minh mình là THƯỢNG ĐẾ. Vì sao?

— Vì muốn CHỨNG MINH LÀ THƯỢNG ĐẾ thì phải chứng tỏ KHẢ NĂNG TẠO RA VŨ TRỤ. Mà Vũ trụ đã có rồi thì làm sao tạo ra lại để CHỨNG MINH. Do đó điều này là CÓ THẬT:  Ai tuyên bố GẶP THƯỢNG ĐẾ thì người đó hoặc XẠO hoặc THIỂU TRÍ. 

Trên nguyên tắc của 6 vòng LỤC ĐẠO: THIÊN (cỏi TRỜI), NHÂN, A TU LA, SÚC SANH, NGẠ QUỈ, ĐỊA NGỤC thì NGƯỜI ở cỏi cao hơn MA QUỈ cho nên MA QUỈ khó phá được NGƯỜI (cũng như SÚC VẬT khó hại được ta). Tuy nhiên với NGƯỜI chưa đủ ĐỨC ĐỘ và BẢN LÃNH, lại gặp thứ QUỈ MA loại DỮ, thì NGƯỜI vẫn có thể bị MA hại được như thường (cũng như khi ta gặp CỌP). Phương pháp hộ trì hay nhất cho chúng ta là theo cách PHẬT đã chỉ dạy ở trong KINH TẠNG, là tập RÃI TÂM TỪ BI hằng ngày. Nên thường nguyện rằng:

NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH, THƯỜNG ĐƯỢC AN VUI, KHÔNG OAN TRÁI LẪN NHAU

Rồi quán tưởng THÂN TA phóng ra (radiate) những HÀO QUANG DỊU HIỀN làm TƯƠI MÁT mọi chúng sanh chung quanh đang BUỒN KHỔ hay DỮ DẰN. Người chuyên cần thực hành PHÁP MÔN này thì CHÍNH MÌNH cũng được TƯƠI MÁT bởi các tia phát xạ năng lượng tình thương của mình, nên rất khó bị SẦU KHỔ và cũng khó ai sinh tâm HẠI được mình.  PHÁP TU này rất CẦN THIẾT cho những ai tu hành nơi RỪNG RÚ hay chốn HOANG DÃ có nhiều RẮN RÍT, THÚ DỮ, hoặc PHI NHÂN (MA QUỈ). Trong cuộc sống với xã hội bình thường, người thường RÃI TÂM TỪ BI, đi đâu cũng dễ được thiên hạ YÊU MẾN. Nói năng dễ được nghe lời. Các bạn cứ thử đi rồi sẽ thấy PHÁP RÃI TÂM TỪ BI này rất có HIỆU NGHIỆM. Thân ái.

Hỏi: xin thầy cho biết chữ XẢ trong Từ Bi Hỷ Xả là gì? Chữ đó có liên quan gì đến đạo giải thoát?

Đáp:

Muốn XÃ thì cũng dễ thôi bạn ạ. Nếu đã hiểu CÁC PHÁP DO DUYÊN SANH thì XẤU hay TỐT cũng thế thôi. Không lỗi gì riêng ai, mà do TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI từ khắp cả KHÔNG GIAN và khắp cả THỜI GIAN mà thành ra như vậy. Vả lại, bất cứ gì xảy ra, thì cũng do ĐẨY ĐỦ DUYÊN nên mới xảy ra được. NHÂN như vậy, DUYÊN như vậy, thì QUẢ phải như vậy. Đó là sự xảy ra HỢP LÝ NHẤT không thể mong đợi cách nào có lý hơn để xảy ra khác được. Nếu TRÍ TUỆ đã biết đó là HỢP LÝ NHẤT thì còn gì để TRÁCH MÓC nữa phải không? Giác ngộ được điểu đó thì HĨ XÃ được cho NGƯỜI KHÁC. Còn nếu chưa HĨ XÃ được cho người khác thì cũng tại PHÁP GIỚI của TA còn NHÂN như vậy, DUYÊN như vậy, nên còn CHƯA HĨ XÃ được. GIÁC NGỘ được điều đó thì cũng HĨ XÃ luôn với những gì chưa HOÀN HẢO của chính ta. Cao hơn nữa, thì thấy TA và NGƯỜI cũng chỉ là những PHÁP GIỚI theo DUYÊN mà có SẮC như vậy, THỌ như vậy, TƯỞNG như vậy, HÀNH như vậy, THỨC như vậy. TẤT CẢ đều VÔ NGÃ thật chẳng có TA thật chẳng có NGƯỜI. GIÁC NGỘ được THỰC TƯỚNG VÔ NGÃ này thì GIẢI THOÁT VÔ ĐIỀU KIỆN, bất chấp còn THAM SÂN SI hay không. Dầu có THAM SÂN SI mà cũng như KHÔNG THAM SÂN SI, vì không còn thuộc của mình: “VÔ NGÃ!”. Đây cũng là lúc CHỨNG NGỘ: “SẮC = KHÔNG”, NGỦ UẨN GIAI KHÔNG của BÁT NHÃ.

Người chấp THIỆN, ÁC thì sẽ chấp có ĐÚNG, có SAI cho nên KHÓ XÃ. Nhưng phải GIÁC NGỘ rằng THIỆN, ÁC, ĐÚNG, SAI cũng tùy DUYÊN. Vì lẽ đó mà một chuyện có thể SAI với người này mà ĐÚNG với người KHÁC, ÁC với người này mà THIỆN với người kia (do DUYÊN khác biệt). Cho nên phải đi XA hơn THIỆN ÁC, thấu triệt LÝ NHÂN DUYÊN, VÔ NGÃ, mới có thể HĨ XÃ được bạn ạ. Đó là lý do tôi nói ĐẠO GIẢI THOÁT của PHẬT vượt qua khỏi cả những ràng buộc của LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC trên thế gian này.

Hỏi: TÚC MẠNG MINH, là thấy rõ các KIẾP SỐNG QUÁ KHỨ. Có cơ sở nào để tin như vậy?

Đáp:

1)Có phải nhiều khi CỐ NHỚ người ta không NHỚ RA. Trái lại khi TÂM TỈNH LẶNG thì tự nhiên lại NHỚ RA mọi chuyện.

2) Ban ngày NÁO NHIỆT có ai có khả năng thấy lại HÌNH ẢNH của người thân thuở xưa? Thế mà về đêm khi TÂM YÊN TỈNH thì những HÌNH ẢNH XƯA lại trở về trong giấc mơ RÕ MỒN MỘT.

Với những sự kiện như vậy, người THÔNG MINH thấy chẳng có gì KHÓ TIN khi PHẬT bảo rằng với TÂM TĨNH LẶNG TUYỆT ĐỐI, ngài chứng được TÚC MẠNG MINH, thấy rõ các KIẾP SỐNG QUÁ KHỨ. Khi hành thiền Định bạn sẽ thấy được điều tôi nói là hợp lý.

Hỏi: chuyện thần thông trong Phật giáo thật quá sức tưởng tượng, người ta tin nổi không?

Đáp:

Giả sử như một vị tu thiền cao thâm nói KIẾP TRƯỚC bạn là anh Nguyễn Văn A ở nơi nào đó, thì bạn có KIỂM CHỨNG được không? Người TRÍ TUỆ không cần đặt nặng TIN hay KHÔNG TIN khi mình chưa thể đầy đủ KHẢ NĂNG để KIỂM CHỨNG. Chỉ cần lấy TRÍ TUỆ ra mà XÉT đoán lời nói của người ta CÓ LÝ? hay KHÔNG CÓ LÝ? là đủ rồi. Một người tưởng như THÁNH vẫn có thể là một TÊN RẤT BA XẠO (ví dụ MOSES), một kẻ trông THÔ LỖ mà vẫn có thể THÀNH THẬT. Chỉ TIN vào TRÍ TUỆ SUY LUẬN của mình mà thôi. Hể nghe không có lý thì CỨ BỎ.

Hỏi: HỘT CAM với CÂY CAM – cái nào là PHÁP ĐẦU TIÊN?

Đáp:

Bộ bạn vẫn chưa thấy mọi BẮT ĐẦU, mọi KHỞI ĐẦU, mọi KẾT THÚC, đều là GIẢ DỐI hay sao? Bộ HỘT CAM có thể TỰ HỮU hay sao mà bạn  bảo HỘT CAM là KHỞI ĐẦU của CÂY CAM? Bộ bạn  có thấy Thượng Đế  tạo ra HỘT CAM trước hả? Tư duy như vậy có khác gì bảo TIỀN GIANG, HẬU GIANG (sông CỬU LONG) bắt đầu từ  CĂM BỐT. Sông CỬU LONG thật sự bắt đầu từ đâu?

— Từ Lào?, từ Thái Lan?, từ Tàu? từ Tây Tạng?

— Từ Mây Trời?

— Từ Biển?

— Từ Các Sông?

“Sông CỬU LONG thật sự bắt đầu từ đâu?”

— Không thể truy cùng xét tận Từ Lào?, từ Thái Lan?, từ Tàu? từ Tây Tạng?

— Không thể truy cùng xét tận Mây Trời?

— Không thể truy cùng xét tận Biển? Sông? Nước? H? O? v.v…

Chỗ nào là chổ BẮT ĐẦU của VẠN PHÁP? Có ai hề thấy một PHÁP NÀO là BẮT ĐẦU của PHÁP NÀO chưa? Cái BẮT ĐẦU chính là sự NGU, sự VÔ MINH, sự KHÔNG CÓ mà TIN CÓ.  Cũng vì cái NGU cái VÔ MINH đó mà CHẤP NGÃ, chấp HỮU, thấy VẠN PHÁP như  CÓ THẬT nên muốn tìm KHỞI ĐẦU của chúng.  Cái KHỞI ĐẦU KHÔNG CÓ mà TIN CÓ nên TÌM HOÀI KHÔNG RA! Tìm hoài không ra mới tạo dựng ra Thượng đế  TÀO LAO. Nhưng rốt cuộc Thượng đế  TÀO LAO cũng  CHẲNG CÓ KHỞI ĐẦU! Bậc GIÁC NGỘ mỗi khi đã chứng nghiệm “THỰC TƯỚNG KHÔNG” (CHƠN KHÔNG) của BÁT NHÃ rồi, thì chuyện hỏi HỘT CAM ĐẦU? hay CÂY CAM ĐẦU? có khác gì hỏi mấy thứ hiện ra trong GIẤC MƠ cái nào là đầu của cái nào?

Hỏi: em rất nhát, thấy đau, thấy cực khổ thân tâm là rất sợ. Nói chung là em rất tham ái vào hạnh phúc. Anh có lời gì làm cho em hết sợ, hết nhát? 

Đáp:

1) Cái “SỢ” đó cũng là chỉ là PHÁP VÔ THƯỜNG, DO NHÂN DUYÊN mà hiện khởi chẳng phải của mình. Khi em “SỢ”, nếu còn giữ được TỈNH TÁO thì nên nói “CÁI PHÁP NÓ ĐANG SỢ”. Được như vậy thì sẽ thấy cái SỢ chẳng còn ĐÁNG SỢ. Vì cái SỢ đã trở thành VÔ NGÃ.

2) Một cách khác nữa là quán cái KHỔ của CHÚNG SANH, kể cả ta đang khổ vì SỢ SỆT, để rồi có lòng TỪ BI phát khởi thì cái SỢ cũng sẽ không còn.

3) CÁC PHÁP DO DUYÊN SANH. Cái gì đang xảy ra đều do ĐỦ NHÂN DUYÊN và CÓ LÝ NHẤT để xảy ra, không thể theo THAM ÁI của ta để xảy ra cách khác được. Bỏ đi cái THAM ÁI NGƯỢC SỰ THẬT thì bất cứ gì xảy ra cũng có thể CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Do đó mà hết SỢ. Cho nên: Hễ có TỪ BI hễ có TRÍ TUỆ, chẳng cần trông cậy THẦN LỰC của ai, ta vẫn đủ SỨC MẠNH để khỏi SỢ SỆT.

Hỏi: THIỀN (MEDITATION) : Tập trung tư tưởng, tập “bế quan tỏa cảng” tư tưởng, tự cố gắng đưa tâm tư của THIỀN GIA vào một “thế giới tưởng tượng”(ảo ảnh một cảnh trí tiên nga ngọc ngà thanh tịnh). Trong khi con cái nheo nhóc để nhường cho VỢ lo, vợ chịu cực khổ còn mình thì đi “chạy trốn” cái khổ bằng phương pháp THIỀN. Có phải thiền là trốn chạy sự thật cuộc đời? Hay là là leo lên cây trốn cọp? Chẳng khác gì! (Một bạn Ki tô giáo)

Đáp:

THIỀN không phải “BỊT TƯ TƯỞNG” không cho TƯ TƯỞNG dấy lên. Ai nói rứa là CHƯA BIẾT CHI VỀ THIỀN. Trái lại phải nhìn mọi TƯ TƯỞNG cho rõ để hiểu biết thêm về chúng, biết DO ĐÂU TƯ TƯỞNG dấy lên. Càng thấy TƯ TƯỞNG dấy lên là càng tiến bộ. Vì mình không TỊNH thì sức mấy mà thấy được TƯ TƯỞNG dấy lên. Trong cuộc sống thường ngày lăng xăng loạn động, ít ai thấy được TƯ TƯỞNG của mình đến rồi đi phải không?

Biết bạn và nhiều CON CHIÊN hiểu lầm PHẬT GIÁO và THIỀN rất nhiều, nên tôi đã có lời đề nghị giúp đỡ  miễn phí để hướng dẫn một lớp THIỀN cho các CON CHIÊN (khỏi cần TIN PHẬT, khỏi cần BỎ CHÚA) mà vẫn không chịu tin để được lợi ích. Cơ hội quí giá nhất ở trong đời đã đến mà không hưởng được thật là UỔNG: THIỀN LÀ TÌM HIỂU SỰ THẬT VỀ MÌNH. Bạn nhớ rõ định nghĩa ngắn gọn đó không nà.

Mà muốn HIỂU RÕ thì phải “SỐNG THỰC” và “SỐNG TỈNH TÁO”.. Tức khi đang có HẠNH PHÚC thì biết mình đang HẠNH PHÚC, khi đang KHỔ cũng phải biết mình ĐANG KHỔ. Có SỐNG THỰC và SỐNG TỈNH TÁO như thế mới biết nhờ đâu mà có HẠNH PHÚC, vì đâu mà có ĐAU KHỔ. ĐAU KHỔ do bên ngoài vào? hay ĐAU KHỔ tự TÂM mình mà ra? Có như vậy mình mới TỈNH NGỘ ra khỏi những “CHẤP MÊ” do giáo dục của GIA ĐÌNH, của TRUYỀN THỐNG, của XÃ HỘI (phong trào), của TÔN GIÁO, v.v… đã PHỦ LÊN MÌNH từ xưa nay.

Cho nên tinh thần của THIỀN không khác tinh thần của MỘT KHOA HỌC GIA Ở TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: VÔ TƯ, KHÁCH QUAN, TỈNH TÁO để NHẬN RÕ tất cả gì xẩy ra. Không để những MONG CẦU, MƠ TƯỞNG của mình về TƯƠNG LAI, làm quên mất HIỆN TẠI. Cũng không để những BÂT BÌNH SÂN HẬN đã qua làm U ÁM HIỆN TẠI. Phải thấy rõ những BIẾN TRẠNG, của THÂN và TÂM mình thay đổi trong từng phút giây. Thực hành THIỀN là để THẤY RÕ SỰ THẬT VỀ MÌNH. Không phải để LUYỆN TẬP cho mình HAY HƠN, NGON LÀNH HƠN, AN VUI HƠN, hay THANH TỊNH HƠN. Nếu còn sống theo những HAM MUỐN như thế thì sẽ không bao giờ HIỂU RÕ VỀ MÌNH. Cũng không phải DẸP BỎ những HAM MUỐN không cho chúng nổi lên. Vì HIỂU RÕ VỀ MÌNH là cũng phải HIỂU LUÔN những HAM MUỐN của mình.

Dĩ nhiên như một ông BÁC HỌC đang chú tâm NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU một vấn đề, thì ông phải tạm dẹp bỏ những SINH HOẠT hay những LO LẮNG của TÂM TƯ làm mất đi sự CHÚ TÂM NGHIÊN CỨU. Chỉ những tư tưởng tạp nhạp đó thôi cần loại bớt để TRÍ ÓC SÁNG SUỐT chứ đâu phải là BỊT MẤT TƯ TƯỞNG. Bạn đã đã hiểu chưa nà? Khi bạn để cho TƯ TƯỞNG VÔ TƯ, TỈNH TÁO, BIÊT RÕ MỌI BIẾN ĐỘNG CỦA THÂN VÀ TÂM MÌNH xảy ra thì chính bạn đang THỰC HÀNH THIỀN đó. Như vậy có cần TIN PHẬT không? Như vậy có cần BỎ CHÚA không? Như vậy có cần từ bỏ SỰ SỐNG không? Vậy còn chỗ mô mà bạn bảo THIỀN là TRỐN SỰ THẬT? Nếu còn THẮC MẮC gì thì cứ hỏi tiếp nhé.

Hỏi:  khổ và lạc có phải là hai mặt của một đồng tiền?

Đáp:

Hai MẶT ĐỒNG TIỀN còn có sự  HIỆN DIỆN RIÊNG BIỆT, trái lại CÁC PHÁP TỰ NÓ KHÔNG CÓ TỰ TÁNH. TÙY DUYÊN CHÚNG SANH MÀ HIỆN TÁNH và HIỆN TƯỚNG. Cũng như  ỚT là “KHỔ” cho chúng sanh này, mà “LẠC” cho chúng sanh khác. KHỔ cho mình lúc còn CON NÍT, LẠC cho mình khi thành NGƯỜI LỚN. Ngay cả CHẾT thì là KHỔ cho chúng sanh còn bám víu cỏi tạm bợ này, mà là GIẢI THOÁT cho những bậc có khả năng về CỎI TRỜI.

Hỏi: xin hãy nói một bài pháp về Thiền và Đức Phật? Nói cho tôi biết nên hành thiền loại gì?

Đáp:

Vâng, nếu bạn đọc lại những câu chuyện cầu PHÁP của ĐỨC PHẬT trong các tiền kiếp thì mới thấy ngài THIẾT THA cầu đạo đến cở nào. Biết bao nhiêu lần ngài sẵn sàng đánh đổi cả NGÔI VUA chỉ để nghe được 4 câu kệ giải thoát. Có lúc trời ĐẾ THÍCH thử lòng ngài bằng cách đòi ngài dám móc mắt trước rồi mới nói PHÁP cho nghe sau. Thế mà ngài cũng dám làm. Chúng ta nghe những câu chuyện như vậy cảm thấy kỳ quái, chắc trong lòng dám cho là PHẬT “ngu xuẩn” nữa cũng không chừng. Nhưng thật ra đối với các ngài, đã thấy rõ không có gì trong đời là ĐÁNG GIÁ hết. Giữ gìn chúng cho lắm rồi cũng chả đi đến đâu? Rồi cũng phải mất thôi, chỉ phí thì giờ bận tâm khổ nảo vì chúng. CHÂN LÝ thì mới có giá trị TỐI THƯỢNG nên các ngài phải kiếm cho bằng được, dầu mất mát gì cũng không tiếc.

Còn con người đời nay, ngay cả một chút TỰ ÁI cũng không đủ khả năng dẹp bỏ khi CẦU ĐẠO. Nhiều người muốn hỏi đạo mà còn TỰ ÁI không muốn tỏ mình thua kém nên hỏi ĐẠO kiểu như THẦYsát hạch học trò. Đem cái NGÃ như thế mà đi học đạo, biết đến đời nào mới có thể hiểu được đạo VÔ NGÃ của PHẬT. Mặc dầu tôi đã bảo rằng không phải vì bỏ NGÃ mà được VÔ NGÃ nhưng ít lắm cũng phải có khả năng không cho cái NGÃ điều khiển mình.

Kinh sách PHẬT thì cũng chỉ để chia xẻ lại KINH NGHIỆM của ngài trong TIẾN TRÌNH TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH đó thôi. TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH mới là việc chính. Người đi tìm CHÂN LÝ do đó phải có PHÁP HỌC song song với PHÁP HÀNH. Phải THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH VÀ THIỀN QUÁN ĐỂ TÌM HIỂU CON NGƯỜI CỦA MÌNH mới có thể đi vào thế giới của PHẬT để hiểu CHÍNH XÁC PHẬT nói gì, mới có thể biến KINH CHẾT thành KINH SỐNG. Mà muốn tìm hiểu con người của mình thì phải thường bỏ thì giờ ra KHẢO SÁT THÂN TÂM. Khảo sát như thế nào thì đâu có gì rắc rối. Chỉ cần CHĂM CHÚ NHÌN và NHẬN XÉT. Y chang ông thợ sửa xe, coi máy xe đang nổ như thế nào để hiểu bệnh của nó trước khi sửa vậy thôi. Chưa thấy được BỆNH của nó thì làm sao SỬA CHỬA được. Mà muốn thấy rõ BỆNH và NGUYÊN NHÂN BỆNH từ đâu thì phải ĐỂ YÊN cho nó nổ tự nhiên. Tư cách khảo sát THÂN TÂM cũng như thế. Đó cũng là tinh thần PHẬT đã dạy trong TỨ NIỆM XỨ và tôi cũng đã tóm gọn lại một câu: “CÓ SAO THẤY VẬY”.

Như một ông thầy thuốc, nếu chưa rõ TẬT BỆNH và NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH thì đừng vội tin tưởng THUỐC và THUỐC UỐNG quá liều. Chỉ uống vừa phải để cầm chừng không có BỆNH PHÁT TRIỂN quá đáng. Sự THIỀN ĐỊNH và THIỀN QUÁN cũng như vậy. Trọng tâm là để TÌM HIỂU CON NGƯỜI CỦA MÌNH chứ không phải để LUYỆN TẬP HAY UỐN NẮN CON NGƯỜI CỦA MÌNH. Tinh thần LUYỆN TẬP và tinh thần UỐN NẮN có động cơ đằng sau là THAM ÁI và NGÃ CHẤP. THIỀN ĐỊNH và THIỀN QUÁN kiểu đó sẽ không bao giờ khám phá ra được THỰC TƯỚNG của TA. Theo kinh nghiệm của CHƯ PHẬT và của chính tôi thì thực tướng tìm ra đó chính là BẢN CHẤT VÔ NGÃ chứ không gì khác hết. Nhưng các bạn cũng không cần chấp trước VÔ NGÃ như vậy đâu. Nói trước thì cũng lợi ích là giúp cho những ai ĐI LẠC để biết LẠC hoặc để an tâm biết mình sẽ đi về đâu. Chứ nếu bạn không tin THỰC TƯỚNG là VÔ NGÃ cũng được như thường. Cứ chỉ việc đi đúng đường, cứ VÔ TƯ, KHÁCH QUAN khảo sát, đừng để THAM ÁI, BẢN NGÃ sai sử, thì thế nào cũng thấy được THỰC TƯỚNG CHÂN THẬT của BẢN NGÃ mà thôi. Thực tướng đó bạn ưa gọi gì cũng được, nhưng chắc chắn không phải là Thượng đế TÀO LAO. Ai gặp Thượng đế TÀO LAO thì là đã gặp MA rồi đó.

Tôi không chống đối các phương pháp thiền giúp cho các bạn được AN VUI. Đó cũng là một hổ trợ hữu ích nhưng phải biết GIÁ TRỊ HỮU HẠN của nó để đừng ngừng lại đó. AN VUI là cần thiết để không cho PHIỀN NÃO dấy lên làm che mờ TRÍ TUỆ. Vì nếu TRÍ TUỆ mà bị che mờ thì KHẢO SÁT gì cũng thấy sai. Tuy nhiên ai ham AN VUI thì sẽ không hiểu rõ KHỔ, và không hiểu rõ NGUYÊN NHÂN SỰ KHỔ. Cũng sẽ không có khả năng nhận ra NIẾT BÀN ngay trong PHIỀN NÃO. Phải có khả năng thấy được NIẾT BÀN ngay trong PHIỀN NÃO thì NIẾT BÀN đó mới là NIẾT BÀN THẬT, mới là NIẾT BÀN BỀN BĨ, VÔ ĐIỀU KIỆN, không có điều kiện để sẽ mất. Cho nên muốn đạt được NIẾT BÀN RÔT RÁO thì đừng ham tu để được AN VUI. Chỉ cần trong mỗi lúc THIỀN QUÁN phải có sự AN ĐỊNH. Ví dụ nếu bạn thực hành THIỀN HÀNH thì phải thấy AN TRÚ trên từng bước chân đi. Nếu bạn QUÁN HƠI THỞ thì bạn phải có tâm AN ĐỊNH trong từng hơi thở. Nói tóm lại là bạn phải SỐNG TRỌN VẸN trong từng giây phút sống.

Một pháp THIỀN CĂN BẢN dễ thực hành, lại rất nâng cao, có thể đắc đến A LA HÁN, lại vừa thực tế cho SỨC KHỎE và AN VUI của cuộc sống là “QUÁN NIỆM HƠI THỞ”. Cách hay nhất là LẮNG NGHE hơi thở vô ra bình thường. Ngắm nhìn hơi thở vô ra như một người nhàn hạ ngồi trên bãi biễn nhìn ngắm những đợt sóng đại dương đánh vào đánh ra trên bờ biển. Nếu bạn có sự AN TRÚ QUÁN NIỆM HƠI THỞ như thế thì khỏi cần tốn tiền đi du dịch ở đâu hết. Mỗi ngày để vài phút QUÁN NIỆM HƠI THỞ như thế thì bảo đảm THÂN và TÂM của bạn sẽ càng ngày càng KHỎE và SÁNG SUỐT hơn. Nếu cho con cái các bạn thực hành QUÁN NIỆM HƠI THỞ như thế thì chúng sẽ HỌC HÀNH thông minh hơn, vì tâm chúng sẽ khó bị bấn loạn, thêm khả năng tập trung (focus), và TÁNH GIÁC (awareness) được phát triển càng ngày càng rộng lớn. QUÁN NIỆM HƠI THỞ vì khỏi cần CẦU NGUYỆN THẦN LINH nào, nên tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng có thể thực hành được cả.

Trong kinh tạng có ghi rằng có một lần sau 3 tháng NHẬP HẠ, ĐỨC PHẬT gọi ngài A NAN và bảo rằng “nếu ai hỏi NHƯ LAI làm gì trong 3 tháng hạ? Thì con cứ nói rằng NHƯ LAI chỉ THỞ VÔ THỞ RA.” Phật là GIẢN DỊ như thế đó các bạn ạ. Có rắc rối, cao siêu, chi mô! Âý thế mà lòng THAM của con người không “chịu nổi” những giản dị đó đâu. Với đa số người ta, tu phải đạt được cái gì “LI KỲ” mới hấp dẫn thiên hạ. Nhờ thế mấy đạo XUẤT HỒN hay CẦU THÔNG THƯỢNG ĐẾ mới có người chạy theo ào ào. QUÁN ÂM thì cũng phải nghe được cái ÂM THANH VI DIỆU mới hấp dẫn, chứ đâu phải “TRONG NGHE CHỈ BIẾT NGHE” như của PHẬT hay “QUÁN VÀO CĂN CỦA SỰ NGHE” (tức tìm cho ra nguyên nhân của sự nghe) như BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. Cho nên, người tu theo PHẬT phải biết sự khác biệt giữa PHÁP PHẬT và NGOẠI ĐẠO ở chỗ là: Pháp của PHẬT là để PHÁT TRIỂN TRÍ HUỆ. Pháp NGOẠI ĐẠO là để THỎA MÃN THAM ÁI (kể cả cầu lên THIÊN ĐÀNG).

THIỀN là phương cách phát triển TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT. Nhiều người sợ THIỀN bị TẨU HỎA NHẬP MA nhưng chuyện đó chỉ xảy ra với những loại THIỀN do THAM ÁI thúc đẩy. Đó là những loại thiền có tính cách LUYỆN TẬP mong để đạt những gì mà mình mong ước. Vì mỗi khi THAM ÁI đi QUÁ ĐỘ nó có thể ĐỐT NÓNG THÂN và TÂM. Còn nếu THIỀN mà để phát triển TRÍ TUỆ sẽ không bao giờ có thể đi đến chuyện TAI HẠI. Vì TRÍ TUỆ MINH SÁT sẽ giúp ta phát hiện sớm những gì sai trái để điều chỉnh trước khi đi đến quá độ. Thiền với tâm KHẢO SÁT VÔ TƯ, KHÁCH QUAN, KHÔNG THAM CẦU, thì chỉ phát triển TÁNH GIÁC (awareness) để càng ngày càng SÁNG SUỐT thấy rõ mọi chuyện mà thôi. Cho nên THIỀN là ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ GIÁC NGỘ, trí tuệ để khám phá, chứ không phải để ĐẠT ĐƯỢC những MỤC ĐÍCH mà mình HAM MUỐN, kể cả ham muốn THÀNH PHẬT. PHẬT chẳng qua là một bậc đã GIÁC NGỘ (khám phá) đầy đủ những SỰ THẬT để hết MÊ LẦM SINH KHỔ ĐAU mà thôi.

Có một điều THỰC TẾ cũng nên làm trước khi đi vào đề mục THIỀN ĐỊNH. Đó là sự RÃI TÂM TỪ BI. Bạn nên “NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH CHUNG QUANH TÔI, GẦN CŨNG NHƯ XA, ĐỀU ĐƯỢC AN VUI, KHÔNG OAN TRÁI LẪN NHAU”. Nguyện như thế vài lần trước khi đi vào THIỀN ĐỊNH và THIỀN QUÁN. Sự RÃI TÂM TỪ BI như thế sẽ tạo ra một RADIATION (làn sóng điện não) chung quanh bạn làm cho các chúng sanh khác MÁT MẺ, nhất là các loài VÔ HÌNH, để họ được thơ thới hơn mà không quấy rầy bạn. Việc làm đó cũng có một lợi ích là làm cho tâm bạn “DỊU LẠI” để dễ đi đến sự AN ĐỊNH nhanh hơn. Ngay trong cuộc sống, ngoài giờ THIỀN bạn cũng nên thường rãi TÂM TỪ. Được như thế thì tâm bạn khó sinh ra NÓNG NẢY BỒN CHỒN và đến khi THIỀN ĐỊNH thì càng khó bị TẨU HỎA NHẬP MA. Cho nên người tu, mỗi buổi sáng mở mắt ra, hay mỗi buổi tối, trước khi ngủ, và nhất là trước khi nhập thiền, nên RÃI TÂM TỪ như đã nói ở trên: “NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH CHUNG QUANH TÔI, GẦN CŨNG NHƯ XA, ĐỀU ĐƯỢC AN VUI, KHÔNG OAN TRÁI LẪN NHAU”.

Hỏi: Có người nói đạo Phật khó hiểu. Vì sao?

Đáp:

Nên nhớ rằng ĐẠO PHẬT cũng là đạo chỉ cho cách để MÌNH hiểu rõ về MÌNH. Cho nên nếu muốn tìm hiểu ĐẠO PHẬT mà không chịu THỰC HÀNH THIỀN QUÁN để theo dõi TÌM HIỂU chính mình, thì rất khó hiểu được ĐẠO PHẬT. Cho nên ai gọi là PHẬT Tử, xứng danh là CON PHẬT thì phải luôn luôn thấy rõ, những gì mình NÓI, mình LÀM, mình CỬ ĐỘNG, mình DI CHUYỂN, v.v. Thấy rõ những biến chuyển của THÂN, những biến chuyển của THỌ, những biến chuyển của TÂM, rồi mới đến những biến chuyển của các PHÁP (TỨ NIỆM XỨ). Đó gọi là SỐNG TỈNH THỨC. Ai sống TỈNH THỨC được như thế thì CHẾT cũng sẽ như SỐNG, và sẽ BẤT TỬ.

Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: