RSS

Đàm luận Phật Pháp (Bài 6) – hỏi vô ngại, đáp vô ngại

28 Aug

Giới thiệu:

Bài này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi quan trọng sau đây, có rất nhiều câu hỏi thường gây hoang mang cho Phật tử nhờ sự giải đáp tận tình của thầy Nguyên Hải. Nếu không biết cách trả lời thì đây là dịp để các bạn lĩnh hội.  

Hỏi: vạn pháp duy tâm tạo có phải là châm ngôn Đức Phật dạy?

Hỏi: xin giảng về tinh tấn, chánh tinh tấn trong tu hành

Hỏi: “PHẬT ĐỘ VÔ SỐ CHÚNG SANH VÀO NIẾT BÀN NHƯNG THẬT RA CHẲNG CHÚNG SANH NÀO VÀO NIẾT BÀN CẢ”. Xin giải thích sao lại không ai vào niết bàn?

Hỏi:  Xin giải thích: 

Ai lấy SẮC tìm ta

Lấy ÂM THANH cầu ta

Người ấy tu ĐẠO TÀ

Chẳng hề thấy NHƯ LAI.

Hỏi: tôi nghe nói có 84.000 pháp môn, vậy chọn pháp môn nào?

Hỏi: có thế giới vô hình không?

Hỏi:  Tại sao nhiều chúng sanh không có cơ hội học Phật?

Hỏi: xin giải đáp câu hỏi “Thượng đế sinh ra CON NGƯỜI có LỢI ÍCH cho ai? Cho Thượng đế hay cho NGƯỜI?”

Hỏi: thế nào là đắc đạo?

Hỏi: Khi cho đạo Phật là một Khoa học đi tìm kiếm sự thật, có phải bạn đã phàm trần hóa đạo Phật không? Như vậy có ảnh hưởng gì đến đạo đức thiêng liêng của đạo Phật muốn đưa con người đến những cõi “siêu nhiên” hay không? Đó là chưa nói bạn coi bộ còn thích giỡn cợt thiếu tôn nghiêm nữa. Bạn giải thích sao đây?

Hỏi: Giải thích thế nào về những hiệu quả do sự cầu nguyện? Không phải là những phép lạ sao?

Hỏi: Chúng sinh khác biệt về tâm tánh, về trình độ nên cũng có nhiều kinh (sự chỉ dẫn) khác nhau, tức nhiều pháp phương tiện khác nhau. Tại sao ông nói Phật Giáo Trung Hoa đã xa rời giáo Pháp Phật? Y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan đó ông ạ.

Hỏi: làm sao để chúng ta học Chánh Pháp và khỏi phải lo lắng lạc vào Tà Đạo? 

 

ooOoo

Hỏi: vạn pháp duy tâm tạo có phải là châm ngôn Đức Phật dạy?

Đáp:

Đức Phật chỉ dạy “VẠN PHÁP DO DUYÊN SINH” không hề dạy “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO”.

TÂM và VẬT đồng thời hiện hữu và KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU, cũng như VẬT CHẤT và NĂNG LƯỢNG vậy. Cái KHÔNG KHỞ ĐẦU đó Đạo Phật gọi là “BẤT SANH”. Lý KHÔNG KHỞI ĐẦU tôi đã chứng minh ở trong VÔ NGÃ BIỆN CHỨNG LUẬN (cho nhiều Phật tử và Con chiên). Đó là luận chứng đi từ  ĐỊNH ĐỀ: CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH mà CHƯ PHẬT đã Giác Ngộ với THIÊN NHÃN của các ngài.  ĐỨC PHẬT chưa hề tuyên bố “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO” câu này có lẽ do từ  DUY THỨC TÔNG ở bên TÀU và người ta truyền tụng như là GIÁO LÝ của PHẬT. Nhưng ĐỨC PHẬT KHOA HỌC hơn thế. Hẳn ông TỔ của DUY THỨC TÔNG chỉ đắc tối đa tới thiền quả “THỨC VÔ BIÊN XỨ” mà thôi. Nên nhớ rằng trong trình tự THIỀN CHỨNG người ta thường đi qua những sự chứng đắc sau đây: KHÔNG VÔ BIÊN XỨ, THỨC VÔ BIÊN XỨ, VÔ SỞ HỮU XỨ, PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ, trước khi đi vào được “DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH” của các bậc GIÁC NGỘ VÔ NGÃ.

Ai tuyên bố “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO” thì chẳng khác gì nói rằng Cả VŨ TRỤ này,  kể cả người tuyên bố đều đang ở trong CƠN ĐẠI MỘNG (phải không các bạn, xin hãy trả lời?). Nếu thật như vậy thì không lẽ người tuyên bố đã “TỈNH MỘNG”, đã “RA KHỎI GIẤC MƠ?” Mà ra khỏi GIẤC MƠ là “RA KHỎI VŨ TRỤ sao? Mà ra NGOÀI VŨ TRỤ thì ở đâu hè? Có phải cùng ở chung với THƯỢNG ĐẾ TÀO LAO khi ông ta chưa tạo ra vũ trụ này hay không? Cho nên PHẬT đã dạy cái CHÂN LÝ tuyệt vời luôn luôn chứng nghiệm được:  CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH. Đó là “CHÁNH KIẾN” nền tảng nhất để đi đến sự GIÁC NGỘ. Con Chiên, cũng như Phật Tử  theo ĐẠO TRÍ TUỆ của PHẬT đều phải luôn luôn ghi nhớ và thấy cho rõ SỰ THẬT đó. Chính nhờ nghe được CHÂN LÝ tuyệt vời đó mà ngày xưa các bậc LUẬN SƯ nổi danh của đạo BÀ LA MÔN như các ngài XÁ LỢI PHÂT và MỤC KIỀN LIÊN đã rủ nhau từ giả Thượng Đế  TÀO LAO của BÀ LA MÔN mà theo “CON ĐƯỜNG SỰ THẬT” của PHẬT.  

Hỏi: xin giảng về tinh tấn, chánh tinh tấn trong tu hành

Đáp:

Như một người NỔ LỰC TINH TẤN ngày đêm đi trên một con đường nhắm đến MỤC TIÊU của mình. Sự NỔ LỰC đó ví cho sự TINH TẤN tu hành. Tuy nhiên NỔ LỰC đó chỉ lợi ích khi nào người đó nhắm tới trúng hướng của MỤC TIÊU. Nếu đúng như thế thì gọi là CHÁNH TINH TẤN. Bằng trái lại, nếu hướng đi đã không đúng MỤC TIÊU, mà càng nổ lực đi nhanh thì càng LẠC XA MỤC TIÊU mà thôi. Một sự  nổ lực như thế không được gọi là CHÁNH TINH TẤN.  Như vậy, thật rất quan trọng trong ĐẠO PHẬT để biết MỤC TIÊU nào mới đúng là mục tiêu cho người tu hành trong VỊ TRÍ hiện tại của họ. Đây là lý do ngài TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ đã chỉ riêng cho vua TRẦN NHÂN TÔNG rằng “NHẪN NHỤC VÀ TRÌ GIỚI CHIÊU TỘI BẤT CHIÊU PHƯỚC”. Vì NHẪN NHỤC và TRÌ GIỚI chỉ là CHÁNH TINH TẤN đối với những kẻ còn “HOANG ĐÀNG CHI ĐỊA” để đem họ ĐẾN GẦN MỤC TIÊU “THÀNH PHẬT” hơn.

Nhưng đến trình độ tu hành để GIẢI THOÁT xa lìa “THAM ÁI” (kể cả ham thành PHẬT), thì MỤC TIÊU “GIÁC NGỘ VÔ NGÔ mới là mục tiêu CỤ THỂ. Lúc đó thì NHẪN NHỤC TRÌ GIỚI chỉ tạo thêm chướng ngại. Vì đa số người tu hành khi NHẪN NHỤC TRÌ GIỚI là cốt cải thiện cái NGà của mình cho TỐT ĐẸP hơn. Nhưng như vậy lại là duy trì cái NGÃ. Mà nếu còn NGà thì trước sau người đó cũng sẽ thấy mình có TỘI để bị ĐAU KHỔ (ví dụ như khi không giữ giới hay kiên nhẫn được). Cho nên chữ CHÁNH trong BÁT CHÁNH ĐẠO, khi nào cũng có giá trị cho người còn tu hành cả. Vì nó nói lên cái NGUYÊN TẮC (principle) của sự tu hành. Chỉ có cái, tùy theo VỊ TRÍ của mình đã đến đâu, và MỤC TIÊU có cần phải thay đổi chưa, cho hợp với trình độ mới, để PHƯƠNG HƯỚNG phải điều chỉnh lại cho đúng mà thôi. Bậc TRÍ TUỆ không bỏ chữ CHÁNH của PHẬT nhưng biết điều chỉnh sự tu hành cho hợp chữ  CHÁNH đó. Bằng ai có ý nghĩ phải từ bỏ chữ CHÁNH của PHẬT thì sẽ trở thành kẻ tu LANG BANG mà thôi.

Hỏi: “PHẬT ĐỘ VÔ SỐ CHÚNG SANH VÀO NIẾT BÀN NHƯNG THẬT RA CHẲNG CHÚNG SANH NÀO VÀO NIẾT BÀN CẢ”. Xin giải thích sao lại không ai vào niết bàn?

Đáp:

Trước hết bạn nên suy gẫm 3 solutions (lời giải) DIỆT KHỔ sau đây để xem cách nào mới là “SOLUTION” đúng nhất.

1) THỎA MÃN CÁC THAM ÁI: Đây là cách thông thường của người đời, KHỔ ở đâu thì tìm HẠNH PHÚC BÙ ĐẮP ở đó. Thiếu TIỀN thì kiếm TIỀN, thiếu TÌNH thì kiếm TÌNH, thiếu ĂN thì kiếm ĂN, thiếu SỨC KHỎE thì tạo SỨC KHỎE v.v… Dĩ nhiên cách này không thể TẬN DIỆT được KHỔ. Vì các HẠNH PHÚC bù đắp không được bền, vì còn nương tựa trên các ĐIỀU KIỆN VÔ THƯỜNG BIẾN ĐỔI, nên có thể MẤT BẤT CỨ LÚC NÀO. Càng HẠNH PHÚC chỉ “hứa hẹn” càng  ĐAU KHỔ về sau.

2) LÊN THIÊN ĐÀNG SAU KHI CHẾT: Đó là lời quảng cáo của nhiều TÔN GIÁO nếu tin vào đấng thần linh của họ. Tuy nhiên cái này không có gì BẢO ĐẢM 100% vì:

2.1: Chính những người quảng cáo THIÊN ĐÀNG họ cũng đâu dám chết để lên THIÊN ĐÀNG, như vậy chính người đề xướng đã không tin tưởng trên đó hơn đây, thì không lẻ ta có thể tin tưởng để theo họ được sao? Ngoại trừ khi cuộc đời này đã hoàn toàn bí lối, thì cũng thử  theo đó mà cầu may thôi.

2.2: Giả sử có cói THIÊN ĐÀNG sung sướng. Nhưng chắc gì cỏi đó không VÔ THƯỜNG BIẾN ĐỔI? Vì chưa hề ai thấy ở nơi đâu trong vũ trụ này mà vạn vật không thay đổi. Nếu có sự thay đổi, nếu cũng sẽ không tránh được sự  MẤT MÁT thì khi mất một HẠNH PHÚC LỚN LAO càng sẽ KHỔ ĐAU hơn mà thôi.

2.3: Ví như có cỏi THIÊN ĐÀNG thật và nó không thay đổi, nhưng khi sống lâu trong đó, chắc gì tâm ta chẳng sinh nhàm chán? Vì trên đời này lắm lúc ta được thỏa mãn điều mong ước, rồi cũng sinh nhàm chán vậy. Có ai ăn hoài một món ăn ngon mà luôn thấy ngon? Có ai mặc hoài một chiếc áo đẹp mà luôn thấy đẹp?

3) GIÁC NGỘ ĐƯỢC VÔ NGÃ: Nếu giác ngộ được TA không thực có thì chẳng còn ai để KHỔ. Đúng theo luận lý, thì đây thực là một lời giải toàn hảo (perfect) cho bài toán TẬN DIỆT KHỔ ĐAU. Tuy nhiên sự GIÁC NGỘ này cần TRÍ TUỆ vượt thế gian. Còn khó hơn cả chuyện hồi xưa khi tất cả loài người, tất cả THÁNH KINH đều cho rằng MẶT TRỜI ĐI QUANH QUẢ ĐẤT và ngày ngày ai cũng thấy sờ sờ như vậy, thế mà GALLELIO lại tuyên bố sự thật ngược lại QUẢ ĐẤT ĐI QUANH MẶT TRỜI. Lúc đó thật là khó tin nhưng bây giờ loài người đã có thêm TRÍ TUỆ để thấy sự thật đúng là như vậy.

SỰ THẬT VÔ NGÃ cũng thế, rất khó tin, rất khó thấy, nhưng đã được xác nhận bởi CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT, CHƯ VỊ A LA HÁN, và nhiều vị TỔ CHỨNG ĐẮC khác. Nếu ai tin và tu theo đường lối PHẬT chỉ dẫn thì trước sau cũng sẽ thấy được SỰ THẬT VÔ NGÃ đó. Tôi cũng đã thấy được rồi và bạn sau này cũng sẽ thấy mà thôi, nếu biết tu đúng cách của PHẬT. Khi đã sống được với SỰ THẬT VÔ NGÃ thì mọi KHỔ ĐAU sẽ không còn và sẽ không bao giờ còn trở lại nữa vì nguyên nhân CHẤP NGÃ đã được dứt sạch. Đó chính là VÀO NIẾT BÀN. Nhưng vì đã là VÔ NGÃ nên không còn thấy một cái TA nào vào NIẾT BÀN hết. Đó là chưa nói rằng khi GIÁC NGỘ VÔ NGÃ thì nơi nơi đều trở thành NIẾT BÀN cho nên không có chuyện vào một cỏi khác nữa. Đó là lý do có câu số hai đó NHÃ QUỲNH ạ: “NHƯNG THẬT RA CHẲNG CÓ CHÚNG SANH NÀO VÀO NIẾT BÀN CẢ”

Hỏi:  Xin giải thích: 

Ai lấy SẮC tìm ta

Lấy ÂM THANH cầu ta

Người ấy tu ĐẠO TÀ

Chẳng hề thấy NHƯ LAI.

Đáp:

SẮC là HÌNH SẮC vật thể mà mình thấy hoặc sờ được.

KHÔNG là KHÔNG có thật như vậy. Kiểu như  vật thấy trong MƠ vậy thôi.

1) Theo lý thuyết KHOA HỌC về sự thấy, thì khi ta thấy một vật thể A là vì có ánh sáng từ A đi vào MẮT kích thích THỊ GIÁC, võng mô ở đằng sau tròng mắt. VÕNG MÔ bị kích thích tạo ra những cảm giác đưa lên NÃO BỘ. NÃO BỘ nhận được những tín hiệu kích thích đó mới tạo ra hình ảnh B mà ta coi như là A. Chứ không có gì bảo đảm B hoàn toàn giống A cả. Đó là lý do những người LOẠN SẮC thấy mầu ĐỎ ra mầu XANH.

2) Như vậy thì từ xưa tới nay tất cả những gì ta thấy đều chỉ là hình ảnh chứ chưa đúng là SỰ THẬT về các sự vật như ta tưởng.

3) Từ đó suy ra tất cả những gì trong mô hình (model) để giải thích sự thấy, như ÁNH SÁNG, CON MẮT, VÕNG MÔ, ÓC NÃO, v.v. cũng là những thứ KHÔNG THẬT.

4) Và nếu mô hình và lý thuyết về sự thấy đặt cơ sở trên những cái KHÔNG THỰC thì chính cái lý thuyết đó cũng chẳng có vững chắc chút nào. Đó là lý do PHẬT đã nói trong kinh KIM CANG:

THẾ GIAN NHƯ ẢO MỘNG:

Ai lấy SẮC tìm ta

Lấy ÂM THANH cầu ta

Người ấy tu ĐẠO TÀ

Chẳng hề thấy NHƯ LAI.

Hỏi: tôi nghe nói có 84.000 pháp môn, vậy chọn pháp môn nào?

Đáp:

“TỨ NIỆM XỨ LÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC QUẢ VỊ CHÁNH TRÍ (BÁT NHÃ)” Đó là là lời khẳng định của chính ĐỨC PHẬT chứ  không phải là ý kiến cá nhân của tôi. Lý do như vậy là vì:

1) Cũng như khi các bạn về thăm tôi, có người đi từ hướng đông, có người đi từ hướng tây, từ hướng bắc hay hướng nam, có người đi đường bộ, có người đi đường thủy, có người đi máy bay. Như vậy thì tùy theo vị trí và điều kiện mà mỗi người chọn đường đi và cách đi cho thích hợp. Nhưng tất cả khi đã đến vùng nhà của tôi thì đều phải đi qua cùng một con đường từ ngỏ vào nhà. Những đường đi và cách đi từ khởi sự cũng ví như  84000 pháp môn thích hợp cho mọi căn cơ của chúng sanh. TỨ NIỆM XỨ ví cho con đường từ ngỏ vào nhà của tôi.

2) Lý do như vậy là vì muốn CHỨNG BÁT NHÃ (quả vị CHÁNH TRÍ) thì phải HIỂU BIẾT VỀ MÌNH chứ không thể vẫn U MÊ về chính mình. Mà muốn HIỂU BIẾT VỀ MÌNH thì phải THEO DÕI, KHẢO SÁT, TÌM HIỀU về mình. Đó chính là pháp TỨ NIỆM XỨ

3) Chứng BÁT NHÃ là HẾT KHỔ. Mà muốn HẾT KHỔ thì phải HIỂU VỀ KHỔ, HIỂU VỀ NGUYÊN NHÂN SỰ KHỔ. Mà KHỔ thì ở BÊN TRONG CHÍNH MÌNH chứ KHỔ không ở ngoài. Nếu không nhìn vào bên trong chính mình thì làm sao HIỂU RÕ KHỔ như thế nào? Và nguyên nhân nào mà mình dấy lên sự  KHỔ? Nhìn vào bên trong chính mình để tìm hiểu như vậy chính là TỨ NIỆM XỨ.

Hỏi: có thế giới vô hình không?

Đáp:   

Có bao giờ bạn nghe chuyện NGƯỜI đụng MA u đầu u trán chưa? Bạn đi qua con MA cũng như đi qua hư không. Và con MA đi ngang qua bạn cũng như đi ngang qua HƯ KHÔNG đó bạn à. Cho nên bạn phải biết mở mắt để thấy cái VẬT CHẤT nó không thực. Nó thực đối với bạn là vì bạn cùng ở trong thế giới HỮU SẮC như nó. Nhưng cũng có thế giới KHÔNG VẬT CHẤT hoặc loại VẬT CHẤT  khác nữa bạn biết không? Bởi thế vũ trụ mới có những LỖ ĐEN (black hole) trong đó mức NĂNG LƯỢNG  hoàn toàn khác nên vật chất cũng hoàn toàn khác. Tui giả sử như có loại VẬT CHẤT có NĂNG LƯỢNG ÂM (đối với thế giới này) thì bạn có thể thấy loại vật chất đó được không? Bởi vậy PHẬT mới nói đến đủ loại thế giới: SẮC GIỚI và VÔ SẮC GIỚI.

Hỏi:  Tại sao nhiều chúng sanh không có cơ hội học Phật?

Đáp:

Mỗi lần thấy ai có tâm TÌM HIỂU PHẬT PHÁP, tôi vui mừng cho người đó. Tôi không thấy có gì trên đời xứng đáng hơn PHẬT PHÁP. Mọi thứ mà người đời chạy theo, cố tạo dựng cho nhiều, như TÌNH TIỀN, DANH VỌNG, QUYỀN LỰC, v.v. chúng vừa đem HẠNH PHÚC vừa đem ĐAU KHỔ. Chỉ có ĐẠO TRÍ TUỆ, ĐẠO TỪ BI, nếu đi đúng đường, mới thật sự chỉ đem AN VUI mà không có ĐAU KHỔ. Bất cứ khi nào bạn có thắc mắc về PHẬT PHÁP xin đừng ngại hỏi. tôi  sẽ chia xẻ tận tình sở học của mình.

ĐẠO PHẬT là đạo VÔ NGÃ những ai có tâm kiêu mạn chỉ sống chờ ngày VÔ HÒM mà thôi. Không thể hiểu nổi đạo đâu. Mọi người đang sống một cuộc sống VÔ ÍCH, mà không hay biết. Đợi đến lúc GIÀ, BỆNH đến, THÂN XÁC bị hành hạ ĐAU ĐỚN từng ngày, lúc đó dầu muốn HỌC ĐẠO thì cũng đã muộn rồi. Đạo chưa nắm vững mà CHẾT đi thì TÂM THỨC rất dễ TRẦM LUÂN vào các cõi SINH LINH thấp kém. Mỗi khi không còn cơ hội học PHẬT để thăng tiến làm người trở lại nữa, thì nào khác gì bị đọa vào cỏi KHỔ đời đời không biết ngày nào mới được ra. THÂN NGƯỜI mỗi khi bị mất đi không dễ gì có lại đâu. Đó là lý do mọi người đã sinh tử luân hồi từ vô thủy đến giờ, mà đến hôm nay vẫn chưa hiểu được ĐẠO GIẢI THOÁT. Chứ nếu được sinh làm người trở lại một cách dễ dàng thì chỉ vài kiếp như vậy đã đắc đạo từ lâu rồi. Cứ đem nhân số trên thế gian này so với số lượng các sinh linh khác thì đủ biết sác xuất (probability) sinh lại được làm người rất là nhỏ nhoi. Cho nên nếu các bạn thật có TRÍ TUỆ, nếu đã có duyên may gặp được PHẬT PHÁP, nếu biết thương cho mình đã vơi đầy nước mắt qua vô số kiếp, thì hãy đừng bỏ cơ duyên HỌC và HÀNH PHẬT PHÁP một cách NGHIÊM TÚC.

Hỏi: xin giải đáp câu hỏi “Thượng đế sinh ra CON NGƯỜI có LỢI ÍCH cho ai? Cho Thượng đế hay cho NGƯỜI?”

Đáp:

1) Dĩ nhiên là không thể nói LỢI ÍCH cho NGƯỜI vì trước kia CON NGƯỜI chưa có. Lúc chưa có thì làm gì có chuyện thương yêu ràng buộc ai để có BUỒN có VUI. Không BUỒN không VUI, không TỐT, không XẦU, thì đâu thể so sánh với lúc CHƯA CÓ để nói LỢI ÍCH hơn được.

2) Nếu nói LỢI ÍCH cho Thượng đế thì có nghĩa là trước đó Thượng đế chưa ở trong trạng thái toại nguyện. Nếu Thượng đế có lúc không toại nguyện thì làm gì có chuyện TOÀN NĂNG.

3) Còn nếu nói rằng Thượng đế đã làm chuyện VÔ ÍCH thì không lẻ cũng giống như việc làm của kẻ VÔ TRÍ sao? 

KẾT LUẬN: chuyện Thượng đế TOÀN NĂNG tạo ra CON NGƯỜI là chuyện BỜ A BA, XỜ AO XAO NẶNG XẠO (BA XẠO).

Hỏi: thế nào là đắc đạo?

Đáp:

Như MƯA rơi xuống tạo DUYÊN cho LÚA nẩy mầm. Chứ chả có ai tạo DUYÊN cho LÚA nẩy mầm cả. Vạn vật luôn luôn VÔ THƯỜNG biến đổi. Khi một PHÁP có sự đổi thay thì sẽ tạo DUYÊN biến chuyển cho một PHÁP khác. Cứ như vậy ảnh hưởng giây chuyền không ngừng.

Thế nào là ĐẮC ĐẠO các bạn có biết không?

Là khi thấy MÌNH không phải là MÌNH mà chỉ là một PHÁP DO DUYÊN SINH, và theo DUYÊN mà BIẾN CHUYỂN. Những THAM SÂN SI cũng là các pháp sinh ra DO DUYÊN sinh. Những Ý MUỐN thay đổi chuyện này chuyện khác cũng DO DUYÊN. Tất cả chẳng khác gì CỎ CÂY, GIÔNG TỐ, đều DO DUYÊN!

Chẳng có ai tự mình sinh ra THAM, SÂN, SI của mình cả. Cho nên CHÚNG SANH vốn đã THANH TỊNH Cho nên CHÚNG SANH vốn đã như PHẬT nhưng tại chưa biết đó thôi.

Muốn sớm thấy được điều đó thì cứ theo dõi, quan sát chính mình (thực hành Tứ Niệm Xứ) rồi sẽ thấy.

Hãy TÒ MÒ về mình! Hãy TÌM HIỂU về mình!

Thì sớm muộn gì cũng sẽ ĐẮC ĐẠO! Tức là thấy được sự thật VÔ NGÃ!

Hỏi: Khi cho đạo Phật là một Khoa học đi tìm kiếm sự thật, có phải bạn đã phàm trần hóa đạo Phật không? Như vậy có ảnh hưởng gì đến đạo đức thiêng liêng của đạo Phật muốn đưa con người đến những cõi “siêu nhiên” hay không? Đó là chưa nói bạn coi bộ còn thích giỡn cợt thiếu tôn nghiêm nữa. Bạn giải thích sao đây?

Đáp:

Tuyên bố của tôi: “Đạo Phật thật chẳng khác gì một khoa học đi tìm kiếm SỰ THẬT, tìm hiểu gốc cội của mọi vấn đề, nhất là NGUỒN GỐC CỦA SỰ KHỔ. GIÁC NGỘ là khi lời giải cho bài toán KHỔ đã được tìm ra và có thể trình bày lại được cho chúng sanh theo”. Đó là một sự diễn tả rất chính xác về những điểm chính của Đạo Phật.

Có 3 điều quan trọng về Đạo Phật mà các bạn nên ghi nhớ:

1) MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT LÀ GIẢI QUYẾT KHỔ: Đức Phật sau khi ra dạo 4 cửa thành, chứng kiến những sự khổ của chúng sanh, rồi ngài bỏ cung điện ra đi. Ngài ra đi để tìm kiếm cái gì? Có phải để tìm kiếm lời giải cho bài toán khổ của chúng sanh hay không? Và ngài đã đứng dậy tuyên bố thành đạo khi nào? — Khi đã đạt được thành quả “Lậu Tận Minh” tức là đã thấy rõ mọi nguyên nhân của khổ và cách tận diệt các nguyên nhân đó. Tận diệt khổ đau là mục đích, là đích đến của Đạo Phật. Bởi thế Đức Phật mới tuyên bố rằng:

— Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. Trước đây và hiện nay, này Anuràdha, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. (Tương Ưng Sự thật, Tương Ưng bộ kinh)

2) CÁCH GIẢI QUYẾT KHỔ ĐAU LÀ TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH: Để thấy gốc cội khổ đau là do vô minh bên trong chính mình : Ngày thành đạo Đức Phật đã thổ lộ tiến trình tìm hiểu chính mình như sau:

153. Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng chẳng gặp,

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh.

154. Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Người không làm nhà nữa.

Ðòn tay ngươi bị gẫy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong.

(Kinh Pháp Cú)

3) TÌM HIỂU VỀ CHÍNH MÌNH LÀ THỰC HÀNH THIỀN TỨ NIỆM XỨ. Khảo sát Thân, Thọ, Tâm, Pháp của chính mình. Thiền là yên lắng quan sát tìm hiểu từng phần và toàn thể chính mình. Thiền nào mà không để tìm hiểu, không giúp hiểu thêm sự thật về chính mình thì loại thiền đó sẽ không giúp ta ra khỏi vô minh chấp ngã gây đau khổ. Tất cả các bậc giác ngộ đều phải đi qua con đường hiểu rõ về chính mình. Không thể đi tránh bằng con đường nào khác. Bởi thế Đức Phật mới khẳng định rằng:

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ. (Kinh Tứ Niệm Xứ)

Này bạn, Trong tất cả 3 phần quan trọng nói trên có phần nào Đức PHẬT nhấn mạnh đến sự cần giữ THIÊNG LIÊNG hay phải TÔN KÍNH ai hay không? Tại sao tôi nói ĐẠO PHẬT giống KHOA HỌC?

— Tại vì cả hai đều đi tìm kiếm SỰ THẬT để rồi sau đó áp dụng SỰ THẬT đã tìm ra vào cuộc sống để giúp cho cuộc sống được hạnh phúc hơn. Chỉ có điều khác biệt là những sự thật do KHOA HỌC khám phá chỉ đưa đến hạnh phúc hữu hạn. Trong khi đó sự thật VÔ NGÃ mà Đức PHẬT đã khám phá có khả năng diệt tận khổ đau một cách hoàn toàn.

Nói tóm lại: Không có sự THIÊNG LIÊNG cao quí nào bằng sự CỨU KHỔ cho chúng sanh. Và không có cách CỨU KHỔ cho chúng sanh nào bằng tìm ra SỰ THẬT VÔ NGÃ để giúp chúng sanh chấm dứt hoàn toàn KHỔ ĐAU gây ra do VÔ MINH CHẤP NGÃ, ÁI, THỦ, và HỮU.

Hỏi: Giải thích thế nào về những hiệu quả do sự cầu nguyện? Không phải là những phép lạ sao?

Đáp:

Thưa bạn, hiệu quả của sự cầu nguyện cũng do NHÂN QUẢ chứ không phải do một PHÉP LẠ nào. Đó cũng chẳng khác gì khi bạn lên tiếng cần cứu giúp rồi gặp được những người hữu duyên đến giúp bạn như trong cuộc đời này vậy thôi. Khi bạn cầu nguyện thì cũng là một cách đánh tín hiệu về sự cần cứu giúp. Nếu bạn không có nghiệp lực gây ra chướng ngại thì chư thiên hoặc các vị Bồ Tát, có thể giúp được, bằng cách này hay cách khác. Sau đây là những yếu tố giúp cho sự cầu nguyện dễ có hiệu quả:

1) Bạn nên cầu nguyện với tâm thanh tịnh để sự truyền thông (communication) giữa bạn và thế giới bên trên được nghe rõ ràng hơn cả hai chiều.

2) Bạn không gặp nạn do trả nghiệp ác. Ví dụ khi bạn gây tội rồi phải vào tù do tội lỗi, thì không có một bậc tôn trọng công lý nào có thể giúp bạn ra khỏi tù.

3) Bạn có sự tuyên hứa sẽ biết tu học hơn sau khi được cứu khổ.

Hỏi: Chúng sinh khác biệt về tâm tánh, về trình độ nên cũng có nhiều kinh (sự chỉ dẫn) khác nhau, tức nhiều pháp phương tiện khác nhau. Tại sao ông nói Phật Giáo Trung Hoa đã xa rời giáo Pháp Phật? Y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan đó ông ạ.

Đáp:

Không hẳn luôn luôn như vậy.

Khi một ĐẤNG SỰ THẬT thuyết pháp thì điều quan trọng nhất là những gì mình nói phải hoàn toàn ĐÚNG SỰ THẬT, đúng trong khắp KHÔNG GIAN, đúng trong khắp THỜI GIAN. Một nhà toán học, một nhà khoa học, khi đưa ra một lý thuyết còn với tâm tưởng chỉ nhắm vào SỰ THẬT 100 % khỏi cần ai thích hay không thích, huống gì một ĐẤNG SỰ THẬT. Như ông GALILEO dù có thể bị giết vẫn tuyên bố QUẢ “ĐẤT QUAY QUANH MẶT TRỜI”. Cho dù cả thiên hạ và giáo hội VATICAN thời đó chỉ muốn ông ta rút lui lời tuyên bố làm phô bày sự gian dối của THÁNH KINH. Như vậy không lẻ một ĐẤNG SỰ THẬT mà ngàn đời ngàn cỏi đều suy tôn lại có thể không có can đảm nói ra SỰ THẬT như ông GALILEO hay sao?

ĐẤNG SỰ THẬT không thể mở miệng nói điều sai sự thật chỉ vì để hợp căn cơ chúng sanh. Như khi ĐỨC PHẬT tuyên bố “VẠN PHÁP VÔ NGÔ trong khi mọi người đều thấy BÃN NGà của mình sờ sờ hằng giây, hằng phút, hằng ngày, thì “hợp căn cơ” ở chổ nào? Giáo pháp PHẬT khi nói đến TAM PHÁP ẤN thì luôn luôn phải nói đến 3 SỰ THẬT: VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ, bất chấp thiên hạ ai cũng sợ KHỔ, không thích nghe tới KHỔ.

Nhiều vị thầy sợ mất đệ tử, khó thâu nhận tín đồ, nên đã sửa TAM PHÁP ẤN lại thành: VÔ THƯỜNG, NIẾT BÀN, VÔ NGÃ. Nhưng làm như thế là không xứng đáng là con của PHẬT. Hoặc do ông ta còn có tâm tưởng chính trị muốn mua chuộc lòng thế gian, hoặc do ông ta còn ngu dốt nên không hiểu rằng: Phải thấm nhuần được sự KHỔ mới có thể CHẤM DỨT SỰ KHỔ cho mình và để có TỪ BI TUYỆT ĐỐI đối với chúng sanh.

Biết trước có kẻ như vậy, nên Đức PHẬT đã khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột ở trong TƯƠNG ƯNG BỘ KINH rằng: “Nếu như lai không thấm nhuần ĐỜI LÀ KHỔ, như lai không xứng đáng là bậc CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC”. Ai muốn hiểu rõ tại sao PHẬT tuyên bố như vậy thì cứ thỉnh hỏi, tôi sẽ nói rõ thêm cho nghe.

Lời nói ra của một ĐẤNG SỰ THẬT là như ngọn đèn sáng, soi chung cho vô lượng chúng sanh ngàn đời ngàn kiếp, chứ đâu phải chỉ cho một nhóm nhỏ bây giờ, mà quá quan trọng chuyện “hợp căn cơ chúng sanh”. Một nhà đấu tranh cho CÔNG LÝ, biết nói ra rồi sẽ bị giết, cũng cứ nói, huống gì một ĐẤNG SỰ THẬT như Đức Thế Tôn.

ĐẠO SỰ THẬT thì phải là: SỰ THẬT TRÊN HẾT! Lý do có câu “Y KINH (hoặc y LỜI) giải nghĩa TAM THẾ PHẬT OAN” là vì có kẻ chưa có thực chứng, để có thể hiểu chính xác lời của PHẬT mà chỉ có thể y lời, y chữ, mà giảng theo cái sự suy tưởng của đầu óc còn vô minh, nên giảng oan sai lời PHẬT dạy.

VÍ DỤ: Khi cố giải thích câu kinh của BÁT NHÃ: “không KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO” có những thầy phàm phu ở bên Trung Quốc giảng rằng vì pháp TỨ ĐẾ là pháp thấp thỏi của TIỂU THỪA nên đến trình độ BÁT NHÃ thì phải bỏ đi.

Trong khi đó PHẬT thì lại tuyên bố rằng:

“Này hỡi các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như Lai không xác nhận trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng sa môn, bà la môn, Trời và người, rằng Như Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (anuttaram samma-sambodhim).

Đến khi, này hỡi các Tỳ Khưu, tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức, đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ, chỉ đến chừng ấy, Như Lai mới xác nhận trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng sa môn, bà la môn, Trời và người, rằng Như Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác” (Kinh Chuyển Pháp Luân)

Mà thật vậy, trong đêm thành đạo “LẬU TẬN MINH” là minh cuối cùng trước khi PHẬT đứng dậy và tuyên bố thành bậc VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC. Vì LẬU TẬN MINH là sự thấu tận tất cả nguồn cơn nổi khổ của chúng sanh, hiểu rõ nguyên nhân của nó, và biết luôn phương cách để tận diệt khổ đau, trước khi thực nghiệm NIẾT BÀN.

Cho nên cách giảng rằng TỨ ĐẾ là “pháp thấp thỏi của TIỂU THỪA” là cách giảng của những người còn chưa thông hiểu Đạo Phật ở bên Trung Quốc rồi được chuyền miệng bởi người còn chưa thông hiểu Đạo Phật và nô lệ tâm thức ở Việt Nam. Chẳng qua vì họ chưa chứng được VÔ NGà mà đem kinh của sự chứng ngộ đó ra giảng. Cái câu: “không KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO” chẳng qua chỉ là sự diễn tả của thế giới VÔ NGÃ. Trong thế giới đó “VẠN PHÁP VÔ NGÔ thì không còn có ai để có VÔ MINH, không còn có ai để KHỔ, để có NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ (TẬP), để hưởng NIẾT BÀN, và để có CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NIẾT BÀN. Thế thôi! 

Hỏi: làm sao để chúng ta học Chánh Pháp và khỏi phải lo lắng lạc vào Tà Đạo? 

Đáp:

Học Phật phải học từ những cái gốc, chân lý như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Bát Chánh Đạo, Tam Pháp Ấn, Ngũ Uẩn, Vô Ngã.  Rồi bạn sẽ hiểu chính xác kinh Threvaveda cũng như Kinh các kinh ĐẠI THỪA như BÁT NHÃ, KIM CANG, LĂNG NGHIÊM, PHÁP HOA, DUY MA CẬT, v.v…Cách đó như người leo từ GỐC lên NGỌN để hái HOA TRÁI. Sẽ hơn những người chỉ thấy HOA TRÁI và khen ngợi HOA TRÁI, nhưng không biết cách nào để hái được cho mình.

Hoặc cũng như người biết rõ con đường đi để đi đến tới nơi tới chốn, chứ không như người chỉ biết ca ngợi nơi đến, mơ ước nơi đến, mà không biết đi con đường nào để đi đến đó.

Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: