RSS

Đàm Luận Phật Pháp (Bài 10) – Hỏi tường tận, Đáp kỹ càng

28 Aug

Giới thiệu:

Bài này sẽ giải đáp những câu hỏi vô cùng thực tế cho những người muốn tìm đường giải thoát khỏi khổ đau muôn kiếp. Có những câu hỏi tưởng rằng đã biết trả lời nhưng không hẳn vậy, thầy Nguyên Hải không ngại trả lời bất kỳ câu hỏi gì, xin mời bạn tìm hiểu.   

  • Hỏi: trong toán học như hai cộng hai là bốn, thì ai cũng cho là đúng. Nhưng trong đạo thì khác hoàn toàn. Vì sao? Vì trong những đạo lớn nhất là Công giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo và Đạo Hồi, cùng nhiều các tôn giáo khác nữa thì chẳng có mấy ai tin đạo của người khác là đúng cả, chỉ có rất ít người cải đạo thôi. Vậy không lẽ có nhiều chân lý khác nhau? Nếu thật có nhiều chân lý khác nhau, thì người trong đạo này cũng sẽ hiểu được chân lý của đạo khác chứ. Vậy không lẽ tất cả các đạo là đúng, con người mới mơ hồ? Nếu là như vậy thì chân lý ở đâu? Tôn giáo thật đúng là trò cười! (Một bạn vô thần hỏi)
  • Hỏi: Tôi sẽ không bao giờ tin rằng khoa học có thể kiểm chứng được vũ trụ là vô biên hay giới hạn. Chuyện đi kiểm chứng như vậy là vô bổ, loài người sẽ tận diệt trước khi kiểm chứng được chuyện đó… thay vào đó vũ trụ học, thiên văn học nên tập trung nghiên cứu những gì có thể làm được một cách cụ thể như nghiên cứu cách đưa sự sống con người lên hành tinh nào đó v.v…Cũng vậy, đối với người không phải là vũ trụ gia, thiên văn gia thì chuyện tìm hiểu về vũ trụ của họ cũng là chuyện thừa thải, trà dư tưởu hậu. Cái chính yếu cần bàn luận là cách nào để đạt hạnh phúc, thoát khổ đau ngay trong hiện tại. Đúng không thưa thầy?
  • Hỏi: Thực tế cho thấy có vô số pháp môn quá hấp dẫn, pháp môn nào cũng là quí giá cả, cũng hướng thiện, trừ ác, đạt được hạnh phúc trong đời. Anh đi rao giảng Phật Giáo trên internet là việc tốt nhưng anh có chú ý điểm em vừa nói hay không? Pháp môn nào có chữ Phật đều là tốt đẹp cả, vậy anh hãy nói thêm: làm thế nào mà đi đúng đường tu hành? (Một bạn tên Dharma)
  • Hỏi: Một người sinh sống ở Mỹ đi chợ Costco mua trái chôm chôm trồng tại Bến Tre hay mua cá basa nuôi ở An Giang về ăn cũng liên đới lãnh trách nhiệm về việc họ giết sâu trùng và giết cá. Cái gì là cái từ bi?
  • Hỏi: Ông trời thật kỳ diệu tạo ra vũ trụ này cũng thật là kỳ diệu, phải không bạn?
  • Hỏi: Hàng ngàn năm con người nói mãi giải thoát, chứng đắc, quả vị, ngã, vô ngã, tánh không, duyên khởi….mà không thấy ai được như vậy?
  • Hỏi: Vô ngã là gì? Xin giảng thêm một chút về nó?
  • Hỏi: Muốn thấu triệt Phật Pháp thì phải như thế nào?
  • Hỏi: có bao nhiêu loại Phật, Phật nào cao hơn Phật nào?
  • Hỏi: em nghe người ta nói các chư Tăng đi khất thực thời Phật tại thế chỉ ăn ngày một bữa và ăn đúng giờ trưa. Anh giải thích xem tại sao lại như vậy?
  • Hỏi: Có người dạy rằng: “Kẻ nào bám chặt vào đời sống sẽ mất nó; nhưng những ai buông bỏ nó sẽ đạt được sự sống đời đời.” Như vậy có đúng không?
  • Hỏi: Phật Giáo đã tham gia vào trò chơi “Có” và “Không”? Cụ thể là dùng chữ “Vô Ngã”, vậy thì giải thích sao đây?
  • Hỏi: cho em hỏi: ai tạo ra nhân quả chi cho cực khổ thế ông ạ?
  • Hỏi: thầy nói “Ngay thời xa xưa, lúc con người chưa bị tha hóa bởi văn minh VẬT CHẤT mà cũng đã có nhiều ĐỨC GIÁO HOÀNG, HOANG DÂM VÔ ĐỘ. Điều đó chứng tỏ GIÁO LÝ THIÊN CHÚA không đủ sức giữ nổi người TU HÀNH mỗi khi có HAM MUỐN (THAM, SÂN, SI) nổi lên. Bởi vậy các bạn cũng đừng có ngạc nhiên gì, mỗi khi nghe báo chí MỸ phanh phui chuyện xấu của các nhà tu hành nổi danh. Tất cả đều do: TU mà thiếu SỐNG TỈNH THỨC, thiếu THIỀN QUÁN ĐÚNG PHÁP nên KHÔNG BIẾT RÕ SÂU SẮC VỀ CHÍNH MÌNH để ngăn chận”. Xin thầy giải thích thêm vì sao như vậy?

 ooOoo

Hỏi: trong toán học như hai cộng hai là bốn, thì ai cũng cho là đúng. Nhưng trong đạo thì khác hoàn toàn. Vì sao? Vì trong những đạo lớn nhất là Công giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo và Đạo Hồi, cùng nhiều các tôn giáo khác nữa thì chẳng có mấy ai tin đạo của người khác là đúng cả, chỉ có rất ít người cải đạo thôi. Vậy không lẽ có nhiều chân lý khác nhau? Nếu thật có nhiều chân lý khác nhau, thì người trong đạo này cũng sẽ hiểu được chân lý của đạo khác chứ. Vậy không lẽ tất cả các đạo là đúng, con người mới mơ hồ? Nếu là như vậy thì chân lý ở đâu? Tôn giáo thật đúng là trò cười! (Một bạn vô thần hỏi)

Đáp:

Thái độ của tôi về các tôn giáo là như thế này:

Ví như tôi là một người đang mắc BÊNH NAN Y (ví cho sự KHỔ) tôi mời 4 ông thầy thuốc về chửa bệnh cho tôi để mong sẽ hết BỆNH (hết KHỔ) trước khi cuộc đời chấm dứt.

1) Trong đó ông thầy HỒI GIÁO thì bảo tôi rằng phải tin tưởng quyền năng của thánh ALLAH rồi ngài sẽ cứu khổ cho tôi. Ông ta còn bảo tôi, mỗi ngày, đến giờ, bất chấp là đang ở đâu, phải trải nệm hướng về thành MECA lạy thánh ALLAH đến 5 lần. Ôi thôi, chắc cái đầu của tui sẽ bị hói hết tóc?

2) Còn ông thầy DO THÁI GIÁO, cũng quảng cáo với một luận điệu như vậy nhưng phải tin một đối tượng khác là ông CHÚA TRỜI JEHOVAH để ông ta cứu khổ cho. Về sau tôi mới biết thêm ông CHÚA TRỜI JEHOVAH là cha của ông ALLAH, còn cao hơn ổng ALLAH một bực. Thế mà không hiểu sao tín đồ của hai đạo này lại đánh giết nhau, chẳng đội trời chung. Làm cho tôi cũng thắc mắc về quyền năng cứu khổ của ông JEHOVAH.

3) Đến lượt có một ông xưng là KITÔ GIÁO, cũng đến gõ cửa muốn chửa bệnh cho tôi. Phương pháp của ông này lại hơi “hồ lốn” một chút, nhưng cũng đáng quan tâm, vừa bảo tôi noi gương CHÚA JESUS sống đầy đủ tình thương với tha nhân (điều này dĩ nhiên là tôi thích rồi, bởi thế từ lâu tôi có cảm tưởng là có bà con với ông JESUS) nhưng khổ nổi cái ông thầy thuốc thứ 3 này, lại cũng bảo tôi tôn thờ ông CHÚA TRỜI JEHOVAH của DO THÁI, mà thâm tâm tôi lại rất ghét cái ông này. Lịch sử đã ghi là ông ta ÁC như quỉ, độc tôn, độc tài, bá quyền hơn những ông làm chính trị và cho hành hình ngay bất kể đúng sai phải trái. 

4) Tôi đang băn khoăn chưa biết chọn ai (trước sau cũng phải chọn chứ không lẻ cứ sống với cái bệnh KHỔ), thì có một ông dáng dấp hiền hòa còn hơn cả CHÚA JESUS, ông hiền đến độ thấy con vật nhỏ bé ông cũng thương, tôn trọng sự sống của chúng. Đặc biệt là ông thầy thuốc này không trách cứ tôi bị bệnh là do không tin các vị CHÚA TRỜI như mấy ông kia. Mà chỉ bảo tôi rằng tôi bị bênh vì do tôi đã sống sai, đã để cho những sự xấu xa tiêm nhiểm Thân và Tâm (kiểu như sống mất vệ sinh). Điều vô cùng đặc biệt của ông thầy thuốc thứ 4, gọi là PHẬT này, không quảng cáo gì cho cách chữa bệnh của ông như 3 ông kia, mà chỉ bình thản ngồi phân tích cho tôi biết rõ mọi chi tiết về bệnh của tôi. Có 4 điều mà ông đã phân tích cho tôi biết:

4.1) BỆNH này là bệnh gì? (chân lý thứ 1 của TỨ DIỆU ĐẾ). Ông lại còn khẳng định, bệnh này ai mắc phải cũng có thể chữa khỏi (mọi chúng sanh đều có thể thành PHẬT)

4.2) BỆNH này NGUYÊN NHÂN của nó do đâu ra (chân lý thứ 2 của TỨ DIỆU ĐẾ).

4.3) BỆNH này khi thuyên giảm và khi lành thì thân tâm sẽ được sung sướng như thế nào (Chân lý thứ 3 của TỨ DIỆU ĐẾ, về NIẾT BÀN và các quả vị đắc chứng). Thú thật cả đời tôi chưa hề nếm được sự lành của bệnh này, vì từ khi sinh ra tôi đã bị bệnh rồi)

4.4) Cuối cùng ông rành mạch chỉ cho tôi PHƯƠNG PHÁP chữa khỏi được bệnh. Phải uống thuốc gì, giờ giấc phải uống ra làm sao (Chân lý thứ 4 của TỨ DIỆU ĐẾ, con đường đi đến NIẾT BÀN).

Nói tóm lại vì ông thầy thuốc thứ 4, với sự trình bày về TỨ DIỆU ĐẾ của ông, đã tỏ rõ trước mắt cho tôi thấy rằng, ông ta rất rành rẽ hiều biết về BỆNH, về NGUYÊN NHÂN của BỆNH, và về CÁCH CHỬA BỆNH. Do đó tôi đã tin tưởng và đã chọn ông ta chữa bệnh cho tôi. Sau đó từ từ tôi thấy bệnh của tôi có thuyên giảm thiệt. Càng lúc càng được thuyên giảm. Cho đến một hôm, tôi thấy thân tâm hết sức nhẹ nhàng, từ đó tôi biết chắc rằng bệnh của tôi trước sau cũng sẽ được lành (Giờ phút chứng được quả TU ĐÀ HOÀN). Điều này ông thầy thuốc PHẬT cũng đã nói trước cho tôi biết trong khi trình bày về CHÂN LÝ VỀ NIẾT BÀN (4.3). Đó là lý do tôi đã chọn ĐẠO PHẬT, thưa các bạn. Đó là tôi chưa nói về sau, khi tôi đã được ĐẠO PHẬT mở mang thêm TRÍ TUỆ, tôi có thêm khả năng thấy rõ sự SAI TRẬT của các đạo khác: Vì họ không biết nguyên nhân của BỆNH là NGÃ CHẤP là THAM ÁI, mà lại cứ khuyến khích sự DÍNH MẮC và MONG CẦU vào các đấng thần linh mơ hồ, cho nên sự dính mắc và sự cột buộc con người vào các thần linh của họ, sẽ không đưa con người đến mục đích giải thoát.

Tôi thành thật khuyên các bạn hãy cẩn thận tu hành theo những ai mà họ không biết NGUYÊN NHÂN VỀ SỰ KHỔ. Thử hỏi, nếu một ông thầy mà không biết NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH thì làm sao có thể chửa dứt được bệnh? Loại thầy thuốc như vậy đáng gọi là LANG BĂM, chửa mò. Đó cũng là lý do mà tôi tránh xa các ông Thiền sư TỒI THƯỢNG THỪA của TRUNG QUỐC, với chủ trương chẳng ĐÚNG, chẳng SAI của họ. Tôi cũng tránh xa bà VÔ THƯỢNG SƯ THANH HẢI, vì bà ta cũng chẳng hề biết chi về NGUYÊN NHÂN SỰ KHỔ. Thân ái!

Hỏi: Tôi sẽ không bao giờ tin rằng khoa học có thể kiểm chứng được vũ trụ là vô biên hay giới hạn. Chuyện đi kiểm chứng như vậy là vô bổ, loài người sẽ tận diệt trước khi kiểm chứng được chuyện đó… thay vào đó vũ trụ học, thiên văn học nên tập trung nghiên cứu những gì có thể làm được một cách cụ thể như nghiên cứu cách đưa sự sống con người lên hành tinh nào đó v.v…Cũng vậy, đối với người không phải là vũ trụ gia, thiên văn gia thì chuyện tìm hiểu về vũ trụ của họ cũng là chuyện thừa thải, trà dư tưởu hậu. Cái chính yếu cần bàn luận là cách nào để đạt hạnh phúc, thoát khổ đau ngay trong hiện tại. Đúng không thưa thầy?

Đáp:

Chắc còn lâu KHOA HỌC mới đi thêm vào thế giới tâm linh để có thể cho ta mọi câu trả lời. Tuy nhiên con đường phát triển SỰ THẬT của khoa học đã khám phá và dẹp bỏ được rất nhiều chuyện BA XẠO của các tôn giáo với đức tin TÀ KIẾN (không đúng sự thật). Đứng đầu ta phải kể đến sự khám phá của GALILEO về sự thật “QUẢ ĐẤT QUAY QUANH MẶT TRỜI” vạch trần sự BA XẠO về chuyện GOD tạo dựng vũ trụ trong 7 ngày đã ghi trong cái gọi là thánh kinh CỰU ƯỚC với sự tuyên bố rằng NGÀY/ĐÊM được sinh ra trước (ngày thứ nhất) và MẶT TRỜI sinh ra sau (ngày thứ tư). Bởi thế GALILEO đã bị giáo hội VATICAN bị cấm cố trong gian nhà đá cho đến chết không được đi đâu ngoài đi nhà thờ mỗi ngày chủ nhật.

Kế đến là sự chứng minh của DARWIN về thuyết tiến hóa (Evolution) đã chứng mình tuổi của loài người cách xa hơn nhiều với cái ngày mà THƯỢNG ĐẾ TÀO LAO đã sinh ra loài người cách đây 4004 năm do Hồng y Usher đã tính toán bằng cách cọng các tuổi của các nhân vật mà lão THƯỢNG ĐẾ TÀO LAO đã sinh ra từ trong CỰU ƯỚC cho đến nay. DARWIN đã thuyết phục các xã hội văn minh đẩy cái lý thuyết THƯỢNG ĐẾ tạo dựng vũ trụ (creationism) ra khỏi học đường. Rồi đến phiên các khoa học gia uy tín bây giờ như HAWKING đã tuyên bố rằng không có BÀN TAY LÔNG LÁ của lão THƯỢNG ĐẾ TÀO LAO sờ vào vũ trụ mà vũ trụ tự chuyển mình bằng những định luật của khoa học. Thuyết BIG BANG mặc dầu chưa hoàn hảo cũng đã là một lý thuyết để cho lão THƯỢNG ĐẾ TÀO LAO được về nghĩ hưu với những con cháu như HỒI GIÁO và TIN LÀNH.

Cho nên với tinh thần SỰ THẬT và lý NHÂN QUẢ giống như ĐẠO PHẬT, KHOA HỌC đã dẹp bỏ được TÀ KIẾN THƯỢNG ĐẾ hữu hiệu hơn bất cứ một tôn giáo nào. Điều đó đã giúp cho nhiều người thoát ra khỏi TÀ KIẾN đúng như CHÚA JESUS đã nói “SỰ THẬT sẽ giải phóng các ngươi” (John 8:32) rồi sau đó họ đi qua ĐẠO PHẬT để khám phá thêm những sự thật cao thâm hơn mà Khoa học chưa đụng đến được. Đó là lý do mà Einstein đã tiên đoán tương lại PHẬT GIÁO có thể là tôn giáo của thế giới (cosmic religion) có thể giải thích được nhiều hiện tượng vũ trụ và ngày nay người ta đang thấy sự phát triển ĐẠO PHẬT nhanh chóng ở trong các xã hội văn minh mà ánh sáng khoa học đã lan tỏa. Tôi tin rằng trong tương lai những vị chứng đạo đa số sẽ là những KHOA HỌC GIA, vì đầu óc của họ là đầu óc của SỰ THẬT với đầy CHÁNH KIẾN và CHÁNH TƯ DUY, chứ không phải là những lão thiền gia mông lung với các “ngón tay ngo ngoe”, “Hoát nhiên đại ngộ” mà chẳng biết ngộ cái gì cả.

Hỏi: Thực tế cho thấy có vô số pháp môn quá hấp dẫn, pháp môn nào cũng là quí giá cả, cũng hướng thiện, trừ ác, đạt được hạnh phúc trong đời. Anh đi rao giảng Phật Giáo trên internet là việc tốt nhưng anh có chú ý điểm em vừa nói hay không? Pháp môn nào có chữ Phật đều là tốt đẹp cả, vậy anh hãy nói thêm: làm thế nào mà đi đúng đường tu hành? (Một bạn tên Dharma)

Đáp:

Dharma cùng các bạn THƯƠNG MẾN.

Như nước đã được vào trong BÌNH, mỗi khi BÌNH bị VỠ rồi, không biết ngày nào nước đó có thể trở vào lại được trong bình.  Cũng vậy, Tâm Thức mỗi khi đã được LÀM NGƯỜI có nhiều cơ duyên để học được ĐẠO GIẢI THOÁT. Nếu lỡ học sai CHÁNH ĐẠO, theo đường TÀ ĐẠO, mỗi khi THÂN NGƯỜI MẠNG CHUNG, không biết ngày nào mới được làm NGƯỜI TRỞ LẠI để gặp ĐẠO và học ĐẠỌ. Sự khó khăn được làm người trở lại đã được ĐỨC THẾ TÔN ví như con RÙA MÙ ở dưới đáy biển, 100 năm nỗi lên mặt nước một lần để gặp được một tấm ván đục lỗ vừa lưng con rùa, trôi lênh đênh trên mặt biển (xem TƯƠNG ƯNG BỘ KINH).  Chính vì khó như vậy cho nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được GIẢI THOÁT, mặc dầu đã qua VÔ TẬN số kiếp, tái sinh đi, tái sanh lại, từ VÔ THỦY đến giờ. Nếu mà được sinh trở lại làm người một cách dễ dàng, kiếp này chưa được thì kiếp sau được, thì chắc ta đã Thành PHẬT từ LÂU RỒỊ. Cho nên Dharma ơi! Chính vì thương vô cùng những người đang đi lầm đường lạc lối, mà lại có khuynh hướng dụ dỗ thêm vô số người đi lầm đường như họ, cho nên tôi mới mạnh mẽ LA LỐI để mong mọi người để tâm suy xét kỹ càng.

Dharma ạ, như những chàng ghiền RƯỢU hoặc Á PHIỆN mỗi khi lỡ hút rồi, thì sinh GHIỀN, càng GHIỀN lại càng HÚT, càng HÚT lại càng GHIỀN sâu dày hơn. Người theo TÀ ĐẠO cũng như vậỵ, do VÔ MINH duyên HÀNH, rồi HÀNH duyên THỨC, rồi THỨC duyên NGHIỆP, rồi NGHIỆP có khuynh hướng LUÂN HỒI (trở lại) nuôi dưỡng cột buộc chúng sanh tiếp tục HÀNH lại như vậy để NGHIỆP càng SÂU DÀY hơn. Càng rất khó trở về lại CHÁNH ĐẠỌ

Dharma đã có tâm TINH TẤN tu hành, điều đó rất tốt. Nhưng Dharma ơi! ĐỨC THẾ TÔN đã dạy trong BÁT CHÁNH ĐẠO, cần phải có CHÁNH TINH TẤN tức phải TINH TẤN ĐÚNG ĐƯỜNG mới được LỢI ÍCH. Chứ nếu TINH TẤN LẠC ĐƯỜNG thì LẠC XA càng nhanh, không biết chừng nào mới trở về được. Do đó Dharma RẤT NÊN CẨN THẬN NHẬN ĐỊNH. PHÁP HỌC phải ĐẦY ĐỦ, rồi mới đến PHÁP HÀNH, rồi mới đến PHÁP THÀNH. Nếu PHÁP HỌC chưa đầy đủ mà đã vội TINH TẤN thì chẳng khác gì người sắp đi qua rừng rậm, chưa nghiên cứu kỹ đường đi nước bước mà đã vội vã lên đường, để rồi bị LẠC, để rồi MẤT MẠNG vì CỌP BEO.

Nhưng thế nào là ĐÚNG ĐƯỜNG?

— Nói một cách gọn gàng, đó là những Pháp đưa đến sự PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ để càng ngày càng thấy rõ, càng ngày càng tiến gần đến sự GIÁC NGỘ THỰC TƯỚNG (SỰ THẬT) VÔ NGÃ mà ĐỨC THÍCH CA đã chỉ rõ. Chỉ có GIÁC NGỘ được VÔ NGÃ mới tận diệt được KHỔ ĐAU bất chấp ĐỜI LÀ KHỔ, bất chấp ĐỜI VÔ THƯỜNG.

— Trái lại, pháp nào không đưa đến sự GIÁC NGỘ SỰ THẬT VÔ NGÃ, dầu giúp cho TA càng ngày càng NGON LÀNH hơn, hoặc càng RÀNG BUỘC (attachement) hơn, thì pháp đó không thể đưa đến GIẢI THOÁT, vì còn THAM ÁI và NGÃ CHẤP là còn KHỔ ĐAU. Dầu có ĐẠT được HẠNH PHÚC CAO QUÍ gì đi nữa, dầu có sự CHE CHỞ TỐI THƯỢNG nào đi nữa (Con PHẬT con CHÚA đều bị khổ như nhau). Chỉ vì VÔ THƯỜNG là một SỰ THẬT, cái gì cũng có ngày phải CHẤM DỨT rồi MẤT MÁT, rồi ĐAU KHỔ.

— Chỉ có VÔ NGÃ, vì cũng là một SỰ THẬT nên cũng BỀN CHẮC, cũng THƯỜNG HẰNG như SỰ THẬT VÔ THƯỜNG, cho nên GIÁC NGỘ VÔ NGÃ đưa đến sự TẬN DIỆT KHỔ ĐAU. Do mục đích GIÁC NGỘ SỰ THẬT đó nên ĐẠO PHẬT mới được gọi là ĐẠO TRÍ TUỆ, ĐẠO GIÁC NGỘ, ĐẠO GIẢI THOÁT THAM ÁI. Mong Dharma và các bạn nhớ rõ điều đó để đừng mê lầm ÔM CHẤP lòng THAM về những gì gọi là TỐI THƯỢNG.

— Những pháp còn LỆ THUỘC vào THA LỰC nếu có hay đi nữa thì chỉ hay vào lúc đầu, khi ta còn yếu ớt, như đứa trẻ khi còn THƠ DẠI thì phải nương nhờ CHA MẸ để đi đứng. Nhưng đứa trẻ nào muốn trở thành NGƯỜI THỰC THỤ, rồi cũng phải TỰ MÌNH biết đi đứng. Không ai có thể ĂN giùm cho mình được, không ai có thể HỌC giùm cho mình được, không ai có thể GIẢI THOÁT giùm cho mình được (nếu được thế, mình đã giải thoát từ lâu rồi). Ngoài ra, ai tu theo những pháp LỆ THUỘC THA LỰC cần phải thường QUÁN CHIẾU THÂN TÂM CỦA MÌNH. Nếu không, mà lại còn LẠM DỤNG, thì rất dễ bị đi theo MA ĐẠO, NGOẠI ĐẠO, xa vời CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CỦA ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI…

— Con đường GIẢI THÓAT phải có đầy đủ TÁM CHÁNH ĐẠO: CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NIỆM, CHÁNH ĐỊNH, CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH NGHIỆP, CHÁNH NGỮ, CHÁNH MẠNG. Chứ đừng nghe nhiều vị thầy tuyên bố kiểu tu học lung tung beng, 84000 pháp môn, đi đường nào cũng được. ĐỨC PHẬT là đấng TRÍ TUỆ, chưa bao giờ tuyên bố một cách MỊT MÙ như thế.

Tôi đã nói những lời hết sức CHÂN THÀNH cho Dharma cùng các bạn. Dầu tranh cãi nhưng tôi không bao giờ vì TỰ ÁI mà GHÉT BỎ bạn nào hết, PHẬT TỬ hay CON CHIÊN cũng vậy. Chỉ mong các bạn THÂU THẬP ĐẦY ĐỦ, SUY NIỆM ĐẦY ĐỦ, GIÁO LÝ THÂM SÂU của PHẬT. Đừng vội vã bị hấp dẫn lôi cuốn bởi những kẻ THIỂU TRÍ mà phí bỏ ĐỜI NGƯỜI TU HỌC. Thân Áị!

Hỏi: Một người sinh sống ở Mỹ đi chợ Costco mua trái chôm chôm trồng tại Bến Tre hay mua cá basa nuôi ở An Giang về ăn cũng liên đới lãnh trách nhiệm về việc họ giết sâu trùng và giết cá. Cái gì là cái từ bi?

Đáp:

Giải thích tội sát sanh kiểu đó thì chắc sẽ làm cho Đạo Phật sớm suy tàn, vì sẽ không ai dám theo đạo Phật nữa. Nếu ăn một trái chôm chôm cũng có tội, mà nếu không ăn thì mấy con vi khuẩn ở trong ruột bị thiếu thức ăn rồi chết, cũng bị tội. Vậy biết làm sao khỏi tội hè? Người Phật tử phải biết rằng, Đức Phật chế GIỚI SÁT SANH để bảo vệ TÂM TỪ BI cho chúng sanh chứ không phải để KẾT TỘI chúng sanh. Không phải hễ làm cho chúng sanh bị chết là có tội. Tôi xin hỏi bạn về một trường hợp như dưới đây, có bị phạm tội sát sanh hay không? Đây cũng là câu hỏi mà tôi đã hỏi các tín đồ TIN LÀNH khi họ kết án Đức Phật thiếu sáng suốt khi đưa ra tội sát sanh, để rồi khi Phật uống nước cũng bị tội (do có bát vạn vi khuẩn ở trong ly nước), để một đứa trẻ sơ sinh cần phải chích ngừa cũng phạm tội.

Giả sử như có một bệnh nhân bị ung thư mà nội tạng đều đã hư nát, nhà thương đã bó tay. Người bệnh chỉ chờ chết, sự sống còn lại không có gì là hạnh phúc ngoài những cơn đau đớn quằn quại, ngày này qua ngày khác. Thân xác lúc đó không còn là cái để hưởng thụ cuộc sống, mà chỉ là một địa ngục giam hãm hành hạ bệnh nhân không ngừng. Trong trường hợp như thế, nếu có một ông bác sĩ vì lòng từ bi và có sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, muốn chích thuốc “trợ tử” cho người bệnh chết sớm để chấm dứt sự khổ đau, thì ông ta sẽ phạm tội sát sanh không?

— Câu trả lời là Không! Vì sự giết của ông bác sĩ là do lòng thương xót (TỪ BI) chứ không phải là một việc làm tổn hại tâm TỪ BI.

Trong bộ LUẬT TẠNG, Phật đã qui định sự phạm tội giới sát sanh phải có đầy đủ cả 5 chi sau đây:

1. Chúng sanh có thức tánh

2. Biết chúng sanh có thức tánh

3. Có tâm giết hại chúng sanh

4. Cố gắng giết

5. Chúng sanh chết vì sự cố gắng ấy.

Với sự qui định chi tiết như thế thì phải biết rằng một người lính khi ra trận bắn chết kẻ thù, sẽ không bị kết án phạm tội sát sanh. Vì tâm người lính anh dũng đó không “có tâm giết hại” (chi thứ 3) mà chỉ vì có tâm bảo vệ đồng đội, bảo vệ quê hương đất nước. Với luật thế gian, người lính đó còn được vua tưởng thưởng chứ đâu bị bắt bỏ tù. Như vậy thì làm sao gọi là có tội.

Người Phật tử học Phật đầy đủ cũng nên biết thêm rằng, xưa kia Đề Bà Đạt Đa, vì muốn chứng tỏ ông ta cao quí hơn Phật, đã đưa ra 5 đề nghị trước chư tăng như sau:

1. Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng.

2. Tỳ Khưu phải sống đời du phương hành khất.

3. Tỳ Khưu phải đắp y Pamsakula (may bằng những mảnh vải lượm ở các đống rác, hoặc ở nghĩa địa).

4. Tỳ Khưu phải sống dưới gốc cây.

5. Tỳ Khưu phải ăn chay suốt đời.

Phật đã bác bỏ cả 5 đề nghị đó, để rồi 500 chư tăng đã bỏ Phật đi theo Đề Bà Đạt Đa vì nghĩ ông ta cao quí hơn Phật. Đó là lần đầu tiên tăng đoàn bị chia rẻ. Về sau, nhờ ngài Xá Lợi Phất đi đến giải thích, họ mới tỉnh ngộ để trở về lại với Phật. Cho nên, đối với Đạo Phật, mặn chay thật sự không quan trọng bằng sự duy trì tâm TỪ BI và TRÍ TUỆ. Lý do Phật cho phép chư tăng ăn TAM TỊNH NHỤC mà không cần ăn chay như Đề Bà Đạt Đa đã đề nghị, vì ăn TAM TỊNH NHỤC đã đủ để giữ được tâm TỪ BI. Quan trọng hơn, Phật không muốn sự tu hành của chúng sanh bị khó khăn, sự hộ trì đời sống chư tăng bị khó khăn, để rồi giáo pháp sẽ bị sớm suy tàn vì ít người tu hành và đắc đạo. Mỗi khi giáo pháp suy tàn thì biết đến chứng nào chúng sanh mới biết cách để chấm dứt khổ đau? Đó mới là điều đáng lo hơn việc ăn chay.  Điều quan trọng nhất đối với một người Phật tử là sự nổ lực tu hành đúng CHÁNH PHÁP để sớm giải thoát được cho chính mình (tự giác), rồi giác tha (hóa độ) cho chúng sanh. Giúp chúng sanh thấy và tu đúng CHÁNH PHÁP để sớm tận diệt được khổ đau mới là có TỪ BI rốt ráo đối với chúng sanh v.v… 

Hỏi: Ông trời thật kỳ diệu tạo ra vũ trụ này cũng thật là kỳ diệu, phải không bạn?

Đáp:

Xưa kia con người, thời ăn lông ở lỗ, sống ngoài trời, còn kính sợ thiên nhiên nhiều hơn đạo hữu. Lúc đó họ thắc mắc và run sợ hơn đạo hữu bây giờ rất nhiều trước những tai ương từ TRỜI đổ xuống như mưa lũ, SẤM SÉT ầm ầm, tưởng như TRỜI đang giận dữ. Chính từ những sự SỢ HẢI và VÔ MINH (không biết do đâu) mà con người đã tạo ra ÔNG TRỜI hoặc THƯỢNG ĐẾ. Ngày nay khoa học đã giải thích được các lý do giông bảo, các hiện tượng thiên nhiên, nên đã giúp con người bớt sợ hãi bớt vô minh. TÀ KIẾN về ÔNG TRỜI về THƯỢNG ĐẾ nhờ đó cũng đã giảm bớt đi.

Vũ trụ này có sự KỲ DIỆU mà cũng có sự KHÔNG KỲ DIỆU. Chính vì bạn từng sống trong sự KHÔNG KỲ DIỆU nên bạn bây giờ mới nhận ra sự KỲ DIỆU (khác những gì bạn thường thấy). Nhưng tất cả đều có lý do để hiện diện cách này hay cách khác. Ai thấu triệt được LÝ DUYÊN KHỞI (LUẬT NHÂN QUẢ) của các pháp thì sẽ thấy mọi chuyện đều xảy ra bình thường. Vũ trụ này có PHÁP HỮU VI và PHÁP VÔ VI. PHÁP HỮU VI là những gì bạn thấy hiện hữu và luôn biến động. Hầu hết các PHÁP HỮU VI là các pháp có trọng khối M và hàm chứa năng lượng E liên hệ nhau theo công thức E = Mc^2. của Einstein.  PHÁP VÔ VI là những pháp không bao giờ thay đổi, VÔ SANH, KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU, không có chấm dứt, nên đừng hỏi chúng do từ đâu ra? Các PHÁP VÔ VI ví dụ như LUẬT NHÂN QUẢ, LUẬT CÂN BẰNG (để tiến đến sự yên tĩnh), LUẬT BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG (trong hệ thống kín).  Các PHÁP HỮU VI luôn luôn chuyển động, VÔ THƯỜNG, nhưng tuân theo những qui luật VÔ VI như LUẬT NHÂN QUẢ, LUẬT CÂN BẰNG, LUẬT BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG, v.v. Những bông hoa cân bằng đẹp đẽ cũng do LUẬT CÂN BẰNG mà ra.

Hỏi: Hàng ngàn năm con người nói mãi giải thoát, chứng đắc, quả vị, ngã, vô ngã, tánh không, duyên khởi….mà không thấy ai được như vậy?

Đáp:

Bạn có khả năng thấy được tâm người ta đang KHỔ hay đang VUI hay chưa? Mà bạn dám kết luận không thấy ai được giải thoát? Cái giải thoát của VÔ NGÃ là VÔ TƯỚNG thì làm sao bạn có thể thấy được? Với một bậc VÔ NGÃ, đã độc lập với NGỦ UẨN (ngũ uẩn giai không), thì bạn qua cái gì để thấy được vị đó?

Hỏi: Vô ngã là gì? Xin giảng thêm một chút về nó?

Đáp:

VÔ NGÃ LÀ RA KHỎI GIÒNG CHẢY CỦA BÃN NGÃ.

Khi con người chưa được giải thoát thì luôn sống theo BÃN NGÃ của mình. Tức luôn luôn chìu theo những đòi hỏi của THÂN và TÂM, hoặc theo đường ÁC hoặc theo đường THIỆN. Dầu theo đường nào đi nữa, khi THÂN hoặc TÂM gặp phải sự bất toại nguyện, thì con người sẽ thấy ĐAU KHỔ. Con đường ÁC gây đau khổ đã đành (theo luật nhân quả) mà THIỆN vẫn có thể gây nên đau khổ. Cái gọi là BÃN NGÃ gồm có 2 phần: THÂN và TÂM. Thân và Tâm như những giòng sông chảy liên tục không ngừng nghỉ. Hôm nay nó TRONG hay ĐỤC, chảy MẠNH hay YẾU, tùy theo nhân duyên đã gặp những đất đá gì mà nó đã chảy qua từ trong quá khứ. Rồi giòng sông đổi qua hướng này hay hướng khác, thì cũng tùy theo sức mạnh của giòng chảy và nhân duyên với những đất đá mà nó đang gặp trong hiện tại.

Người không hay biết gì về BÃN NGÃ của mình thì như người đang bị cuốn trôi và ngụp lặn trong giòng sông. Bậc VÔ NGÃ là người đã hoàn toàn hiểu biết về giòng chảy của BÃN NGÃ, đã thấy rõ ràng sự chảy của giòng sông, đã ra khỏi giòng sông, không còn bị ngụp lặn trong giòng sông, và không còn bị khổ đau theo hoàn cảnh của giòng sông.

Muốn đạt đến sự giải thoát đó thì phải luôn luôn quan sát THÂN và TÂM của mình để thấy rõ sự đổi thay của THÂN TÂM trong từng giây phút. Càng thấy rõ sự đổi thay của THÂN và TÂM theo nhân duyên càng thấy rõ THÂN, TÂM đều VÔ NGÃ, chẳng phải là TA, chẳng phải là CỦA TA. Do đó mà trở thành KHÁCH QUAN, ĐỘC LẬP với chính BÃN NGÃ của mình. Đó gọi là “ra khỏi giòng sông”. Lúc đó dầu có trôi theo giòng sông thì cũng không thể còn bị giòng sông nhận chìm nữa.

Hỏi: Muốn thấu triệt Phật Pháp thì phải như thế nào?

Đáp:

Muốn thấu triệt Phật Pháp phải đi qua đầy đủ cả PHÁP HỌC lẫn PHÁP HÀNH, thì nói Pháp mới có thể rành mạch được. Nếu chỉ HỌC mà chưa HÀNH thì nói pháp cũng chỉ như người nói về một con đường theo sự diễn tả của người khác mà thôi. Nếu gặp người dã đi rồi nghe được thì sẽ biết ông ta chỉ ở trình độ lý thuyết chưa có thực hành, chưa có thực chứng. Những người như vậy, ưa nói Pháp dài dòng mà không có thực chất để áp dụng. Nếu ai hỏi thêm nữa dễ bị luống cuống. Tuy nhiên vì đa số Phật tử khi nghe pháp, cũng chưa hề đi trên con đường đó, cho nên chẳng biết người diễn tả nói sai ở chỗ nào, nên cũng tưởng như người đó đã chứng. Thường sự phán đoán này bị ảnh hưởng bởi vẻ đạo đức bên ngoài.

Hỏi: có bao nhiêu loại Phật, Phật nào cao hơn Phật nào?

Đáp:

CHƯ PHẬT đều giác ngộ giải thoát như nhau, nên đạo PHẬT là ĐẠO BÌNH ĐẲNG không như chuyện THƯỢNG ĐẾ ĐỘC TÔN. Tuy nhiên dầu tất cả các PHẬT đều giải thoát như nhau nhưng có 3 trình độ TRÍ TUỆ khác nhau:

1) PHẬT TOÀN GIÁC, còn gọi là PHẬT CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, ví dụ như PHẬT THÍCH CA là vị thầy ban bố ra giáo pháp mà ai học giáo pháp của ngài để thành PHẬT thì gọi ngài là đức BỔN SƯ.

2) PHẬT THANH VĂN, tức là các ngài A LA HÁN, thành PHẬT được nhờ y theo giáo pháp của một vị TOÀN GIÁC mà tu hành. Ví dụ như các ngài XÁ LỢI PHẤT, MỤC KIỀN LIÊN.

3) PHẬT ĐỘC GIÁC, là các ngài tự tu, rồi nhờ quán DUYÊN KHỞI của các pháp mà tự mình giác ngộ VÔ NGÃ mà thành PHẬT. Cho nên các ngài còn được gọi là DUYÊN GIÁC PHẬT.

Hiện tại, trên quả đất này thì tất cả chúng ta đều học giáo pháp của Đức THÍCHCA để tu thành PHẬT, do đó mới tôn ngài là ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA, và kể như ngài là CAO NHẤT. Nhưng chỉ cao nhất ở trong cỏi ta bà này thôi. Chứ ở các thế giới khác thì có các đức BỔN SƯ khác cũng bình đẳng như Đức THÍCH CA. Cũng nên nhớ rằng, PHẬT THÍCH CA không những là vị BỔN SƯ (thầy) của quả đất này mà còn là BỔN SƯ của 300,000 cỏi như quả đất này, trong đó còn có các cỏi trời, cao hơn loài người, và các cỏi thấp hơn loài người.

Vì vũ trụ bao la, có hằng hà sa số thế giới, do đó cũng có hằng ha sa số CHƯ PHẬT. Nói tóm lại ĐẠO PHẬT không có một vị ĐỘC TÔN như ĐẠO THƯỢNG ĐẾ. Và ĐẠO PHẬT (qua trí tuệ giác ngộ DUYÊN KHỞI của chư Phật) không bao giờ chấp nhận có một vị ĐỘC TÔN như vậy ở trong vũ trụ. Cho nên đối với ĐẠO PHẬT thì sự tin có một vị ĐỘC TÔN là một TÀ KIẾN. Tức là loại kiến thức không hề đúng với sự thật.

Hỏi: em nghe người ta nói các chư Tăng đi khất thực thời Phật tại thế chỉ ăn ngày một bữa và ăn đúng giờ trưa. Anh giải thích xem tại sao lại như vậy?

Đáp:

PHẬT dạy ăn ngày một bữa và ăn đúng giờ vì nhiều lý do thực tế:

1) Bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống. Như vậy là chư tăng có thêm nhiều thì giờ để tu, để tham thiền hoặc học hành kinh điển, và Phật tử cũng đở mất thì giờ sửa soạn để cúng dường chư tăng.

2) Ăn đúng giờ để dễ bề cúng dường cho Phật tử. Ngày xưa chư tăng đi khất thực để nhận thức ăn. Nếu giờ nào cũng đi thì Phật tử biết giờ nào mà sẵn sàng thức ăn để cúng? Không lẽ ngồi chờ nguyên ngày à?

3) Ăn nhiều thì dễ bị ĐÓI. Vì ăn tạo ra THIỆT THỨC, THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Càng ăn nhiều thì càng có thêm sự đòi hỏi của thân của lưỡi để ăn nhiều hơn. Đó là sự ràng buộc, đó là sự mất giải thoát.

4) Người tu hành ăn để sống, sống để tu hành. Ăn một ngày một bữa là quá đủ để đủ sống rồi. Không thể chết vì ăn một ngày một bữa. Nhiều người do đã ăn quen một ngày 3 bữa nên đã bị cái THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Do đó mới thấy khó chịu với sự ăn một bữa rồi tìm cách chê bai hay chống đối, bảo vệ sự ăn 3 bửa của mình.

Hỏi: Có người dạy rằng: “Kẻ nào bám chặt vào đời sống sẽ mất nó; nhưng những ai buông bỏ nó sẽ đạt được sự sống đời đời.” Như vậy có đúng không?

Đáp:

Nhưng nếu một kẻ vì HAM SỐNG ĐỜI ĐỜI mà BUÔNG BỎ thì kẻ đó vẫn chưa BUÔNG BỎ cái gì cả. Vì sao? Vì lòng THAM LAM vẫn còn đó! Bậc TRÍ TUỆ không có loại BUÔNG BỎ THAM LAM vừa tạo ra mất mát mà cũng chẳng hơn gì cả. Cho nên tôi đã nói nhiều lần với mọi người rồi, muốn thực hành hạnh TỪ BI hay BUÔNG BỎ gì đó thì cũng phải có TRÍ TUỆ soi sáng trong khi làm. TRÍ TUỆ là trên hết!

Hỏi: Phật Giáo đã tham gia vào trò chơi “Có” và “Không”?; cụ thể là dùng chữ “Vô Ngã”, vậy thì giải thích sao đây?

Đáp:

Có thể nói như thế này nè:

1) Với những gì thế gian cho là CÓ thì Phật giáo nói rằng nó “CŨNG CÓ CŨNG KHÔNG” (Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc) cho nên đừng ngạc nhiên và đau khổ khi hôm nay CÓ mai lại KHÔNG. Vì trong cái CÓ đó đã có sẵn cái KHÔNG rồi. Không cảm nhận được sự thật này thì nước mắt sẽ tuôn trào vì tiếc thương mãi không thôi.

2) Tuy vậy cũng có những thứ “CHƯA HỀ CÓ” và sẽ không bao giờ CÓ. Ví dụ lão THƯỢNG ĐẾ. Những thứ CHƯA HỀ CÓ đó mà ai tin CÓ thì Phật giáo cho là bị nhiễm TÀ KIỀN. TÀ KIẾN là một cái thấy sai sự thật. Ví dụ như tin rằng có một tam giác mà có một cạnh dài hơn 2 cạnh kia cộng lại. Sống theo TÀ KIẾN, sai với sự thật thì cũng sẽ đau khổ. Đôi khi còn làm nên điều tội lỗi nữa, làm khổ người khổ mình

Hỏi: cho em hỏi: ai tạo ra nhân quả chi cho cực khổ thế ông ạ?

Đáp:

LUẬT NHÂN QUẢ thuộc về PHÁP VÔ VI, không có khởi đầu (no beginning) nên không do ai sinh ra cả. Phàm những SỰ THẬT TUYỆT ĐỐI bất di bất dịch, ví dụ “Đoạn thẳng là đoạn ngắn nhất nối hai điểm”, đều là PHÁP VÔ VI, không do ai sinh ra cả.

Hỏi: thầy nói

“Ngay thời xa xưa, lúc con người chưa bị tha hóa bởi văn minh VẬT CHẤT mà cũng đã có nhiều ĐỨC GIÁO HOÀNG, HOANG DÂM VÔ ĐỘ. Điều đó chứng tỏ GIÁO LÝ THIÊN CHÚA không đủ sức giữ nổi người TU HÀNH mỗi khi có HAM MUỐN (THAM, SÂN, SI) nổi lên. Bởi vậy các bạn cũng đừng có ngạc nhiên gì, mỗi khi nghe báo chí MỸ phanh phui chuyện xấu của các nhà tu hành nổi danh. Tất cả đều do: TU mà thiếu SỐNG TỈNH THỨC, thiếu THIỀN QUÁN ĐÚNG PHÁP nên KHÔNG BIẾT RÕ SÂU SẮC VỀ CHÍNH MÌNH để ngăn chận” 

Xin thầy giải thích thêm vì sao như vậy?

Đáp:

Có 2 cách giữ gìn GIỚI LUẬT của các vị ĐẠO CAO ĐỨC TRỌNG:

Cách 1: DO THAM ÁI: (do dính mắc, ràng buộc vào tham ái)

1) Hoặc là vì muốn bảo vệ cho chu toàn danh dự đã to lớn của mình

2) Hoặc do vì muốn bảo vệ công trình tu hành của mình

3) Hoặc vì muốn thủy chung vâng phục với đấng thần linh của mình.

Tất cả 3 cách giữ giới ở trên đều do ATTACHMENTs (dính mắc, ràng buộc) nên mới gọi là do THAM ÁI. Nhưng hễ còn THAM ÁI thì người TU HÀNH vẫn còn dễ bị CÁM DỖ.

Cách 2: DO TRÍ TUỆ: Đó là khi chính TRÍ TUỆ mình thấy rõ GIỚI là con đường THANH TỊNH, là con đường GIẢI THOÁT cho người tu hành. Do ý nghĩa đó ĐẠO PHẬT gọi GIỚI LUẬT là THANH TỊNH GIỚI, là GIẢI THOÁT GIỚI. Khi đã thấy rõ như thế thì GIỚI không còn là một sự RÀNG BUỘC mà lại là một sự GIẢI THOÁT. Khi đã thấy rõ như thế thì những gì CÁM DỖ lại là những CẠM BẨY ĐỂ BỊ CỘT BUỘC LÂU DÀI. Khi TRÍ TUỆ đã thấy rõ như thế thì không thể để mình bị SA NGÃ để rồi tiếp tục bị TRẦM LUÂN vô tận. Đó là lý do các bậc CHÂN TU, các bậc CAO TĂNG trong ĐẠO PHẬT ít ai bị PHẠM LỖI như các ông GIÁO HOÀNG.

Phương chi với pháp THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ thì càng thực hành, TUỆ VÔ NGÃ càng phát triển. Khi TUỆ VÔ NGÃ phát triển thì càng tu sẽ càng bớt đi những NGÃ CHẤP và THAM ÁI của BẢN NGÃ. Và khi NGÃ CHẤP và THAM ÁI giảm bớt thì càng khó bị CÁM DỖ.  Nói tóm lại, GIÁO LÝ của ĐỨC PHẬT thật sự là một GIÁO LÝ có khả năng gìn giữ người TU HÀNH khỏi sa ngã vào TỘI LỖI để tiến dần tới sự GIẢI THOÁT CHÂN THẬT. Và pháp vừa CĂN BẢN vừa RỐT RÁO của ngài ấy là pháp TỨ NIỆM XỨ.

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ. (TRUNG BỘ KINH, KINH NIỆM XỨ)

Thân ái

Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: