RSS

Đàm luận Phật Pháp (Bài 5) – Hỏi hay đáp đúng

14 Aug

Giới thiệu: mời bạn đọc xem các câu hỏi Phật học từ khắp nơi và câu trả lời của thầy Nguyên Hải.

Hỏi: Động cơ sinh ra khổ?

Hỏi: “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO” so với CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH cái nào đúng hơn?

Hỏi: biết rằng thầy không bảo thủ vào Đại Thừa hay ôm chấp Tiểu Thừa (Nguyên Thủy). Vậy nếu bảo thầy bắt buộc phải định nghĩa về 2 tông phái đó thì thầy nói sao?

Hỏi: một giáo pháp hay thì phải ra sao?

Hỏi: Tại sao THỨC hình thành chỉ ở con người, còn con vật không có THỨC? THỨC quan trọng không?

Hỏi: thấy người ta ham bàn luận về thiền, bát nhã, Phật Pháp. Ý ông sao?

Hỏi: Tam Pháp Ấn là bài vỡ lòng cho các em mới tu học lớp Lộc Uyển qua tiến trình Văn, Tư, Tu dạng sơ cấp, cho các em thuộc dạng thiếu niên. Chứng đắc cái nỗi gì với Tam Pháp Ấn?

Hỏi: Ông ơi, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nghe ông giảng tuy trình độ tôi chưa lĩnh hội được bao nhiêu nhưng hiểu được đôi điều là ông muốn nhấn mạnh đến Tứ Niệm Xứ? Tôi cũng chân ướt chân ráo đang tìm hiểu Đạo Phật nên không biết nhiều, mong ông chỉ dạy nhiều hơn.  Sao thấy chuyện Vô Ngã khó tin quá ông ơi nhưng nó cũng kích thích tui muốn tìm hiểu thêm

Hỏi: Có cách nào bằng lý trí để chúng ta suy ra luân hồi là có thật?

Hỏi:  Nếu Tiểu thừa quan tâm đến sự giác ngộ của chính mình thì các đại biểu của Đại thừa mong muốn được giải thoát để cứu độ tất cả chúng sinh (sa. sarvasattva). Hình tượng tiêu biểu của Đại thừa là Bồ Tát (sa. bodhisattva) với đặc tính vượt trội là lòng bi hơn so với Tiểu Thừa. (Một Phật tử Bắc Tông)

Hỏi: Sự nổi giận, trốn tránh đau khổ có thể hiểu như thế nào, xin hãy liên hệ Tứ Niệm Xứ?  

Hỏi: Anh  lý giải gì về sự việc truyền tâm ấn mà người ta hay nói?

Ω

Hỏi: Động cơ sinh ra khổ?

Đáp:

Thôn trưởng Na Ca Dà hỏi Phật:
– Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các khổ?
Phật hỏi:
– Nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không?
– Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không.
– Tại sao?
– Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con thì con buồn khổ. Trái lại là con không buồn khổ.
Phật kết luận:
– Gốc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy.
Và cũng cần hiểu thêm rằng: Gốc của THAM ÁI là NGÃ CHẤP,  Gốc của NGÃ CHẤP là VÔ MINH.
Cho nên khi dùng “TUỆ TRI” quán chiếu chính mình bằng TỨ NIỆM XỨ để khám phá ra VÔ NGÃ để phá tan VÔ MINH CHẤP NGÃ thì sẽ hết THAM ÁI sẽ hết KHỔ ĐAU. Đó là cách đi đến NIẾT BÀN mà PHẬT đã xác định ở trong kinh TỨ NIỆM XỨ.

Hỏi: “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO” so với CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH cái nào đúng hơn?

Đáp:

CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH là chân lý bao trùm tất cả mọi sự vật.

TÂM sinh VẬT, VẬT cũng sinh TÂM, cũng như NĂNG LƯỢNG sinh VẬT CHẤT, VẬT CHẤT sinh NĂNG LƯỢNG. Tất cả luôn luôn hiện diện đồng thời để hổ trợ lẫn nhau, không ai có thể nói cái nào có trước cái nào có sau.

Thêm nữa, với các bậc chứng ngộ khi đã thấy các pháp VÔ SANH thì làm gì có NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN. Do đó ai tuyên bố “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO” là kẻ có TÀ KIẾN. TÀ KIẾN đó chẳng khác bao nhiêu TÀ KIẾN của những kẻ tin THƯỢNG ĐẾ, cho rằng VẠN PHÁP do Thượng Đế  TÀO LAO mà ra.
Tại các bạn học cái sự MẤT GỐC, không đúng chân lý của PHẬT, không học đầy đủ cà PHÁP HỌC và PHÁP HÀNH (TỨ NIỆM XỨ) của PHẬT cho nên mới tuyên bố “CÁC PHÁP DUY TÂM TẠO” sai với PHẬT PHÁP. Nếu ĐẠO PHẬT mà DUY TÂM thì đâu hơn gì những kẻ chủ trương DUY VẬT. ĐẠO PHẬT vượt lên trên cả 2 chủ trương đó.

Hỏi: biết rằng thầy không bảo thủ vào Đại Thừa hay ôm chấp Tiểu Thừa (Nguyên Thủy). Vậy nếu bảo thầy bắt buộc phải định nghĩa về 2 tông phái đó thì thầy nói sao?

Đáp:

Nghe này:

TIỂU THỪA: là kẻ còn NGÃ KIẾN
ĐẠI THỪA: là bậc đã chứng ngộ VÔ NGÃ

Như vậy, ngày nào mà bạn chưa bức phá được cái NGÃ KIẾN thì bạn vẫn là TIỂU THỪA, vì bạn làm cái gì cũng để cho cái BẢN NGÃ của bạn trước. Cho đến chừng nào bạn chứng ngộ được VÔ NGÃ, bức phá được thành trì của NGÃ KIẾN thì lúc đó bạn mới có thể bước vào hàng ĐẠI THỪA có khả năng đem đạo giải thoát đến cho chúng sanh.
ĐẠI THỪA mà chưa có VÔ NGÃ thì chưa phải ĐẠI THỪA. Hiểu chưa? Xem kinh KIM CANG của PHẬT thì rõ. Ngày nào mà bạn vẫn còn ở trong NGÃ KIẾN thì dầu bạn khoe khoang vào hàng TỐI THƯỢNG THỪA đi nữa thì bạn vẫn là loại MÊ mà thôi. Vì bạn vẫn là kẻ còn VÔ MINH nên mới CHẤP NGÃ. Nếu tôi nói vậy mà bạn nổi giận thì đó là tôi đã nói đúng về bạn, còn bạn không nổi giận thì xin chúc mừng bạn, bạn đã hiểu đạo giải thoát Vô Ngã.

Hỏi: một giáo pháp hay thì phải ra sao?

Đáp:

Phải biết rằng một giáo pháp hay không phải ở chỗ văn vẻ và triết lý của nó. Mà ở khả năng cải đổi được con người. Nhiều Phật tử khen thầy này thuyết pháp hay, thầy kia thuyết pháp giỏi, nhưng khi tôi nghe qua, tôi biết chắc rằng những cái hay đó chỉ là sự lưu loát như các văn sĩ, chứ chẳng thay đổi được ai.
Trái lại với một câu nói như câu nói này của PHẬT: “Trong nghe chỉ có sự nghe, trong thấy chỉ có sự thấy”. Câu đó mà nói ra cho những kẻ thích văn vẻ triết lý thì thì rất khô khan, không có gì hấp dẫn đối với họ cả, nói chi đến sự thuyết phục được họ theo đó mà thực hành. Nhưng với những bậc đã thâm sâu trong sự tu hành, thì đó là một lời dạy tuyệt diệu có thể đưa tới sự CHỨNG ĐẮC GIẢI THOÁT.
Nhiều Phật tử đọc kinh sách NGUYÊN THỦY thấy quá khô khan, rồi tuyên bố rằng có lẻ tôi không thích hợp với căn cơ TIỂU THỪA. Nhưng thật tình mà nói là tại họ căn cơ chưa đủ sâu để thây cái hay hàm chứa ở trong cái sự khô khan và giản dị đó. Một giáo lý hay, cũng như một món ăn bổ dưỡng, nó không nhất thiết phải thấy hấp dẫn, mà hay ở hiệu quả của nó sẽ đưa đến sau khi thực hành hay sau khi uống thuốc.

Hỏi: Tại sao THỨC hình thành chỉ ở con người, còn con vật không có THỨC? THỨC quan trọng không?

Đáp:

Ai bảo bạn con vật không có THỨC. Ngay cả cây cỏ cũng có THỨC bạn có biết không? Hễ có HÀNH thì có THỨC. THỨC chính là momentum (động lượng, xung lượng, cái đà) của HÀNH. THỨC chính là “quán tính” của HÀNH. THỨC chính là cái có khuynh hướng duy trì HÀNH và làm cho THỨC càng sâu dày thêm để thành NGHIỆP. Chúng sanh HỮU TÌNH nào cũng có THỨC có NGHIỆP cả. Ngay cả con vật cũng vậy. Chính vì có THỨC mà một con cọp gặp con nai thì chụp ăn ngay, chứ gặp con cóc thì dững dưng.  Vì THỨC chính là cái tạo ra ràng buộc (attachment) chúng sanh vào NGHIỆP. Nếu không hiểu được THỨC thì chẳng gỡ được NGHIỆP. Những kẻ ghiền tứ đổ tường cũng do THỨC mà ra.

Hỏi: thấy người ta ham bàn luận về thiền, bát nhã, Phật Pháp. Ý ông sao?

Đáp:

Trên đời này có những kẻ mất hồn cầm trong tay xâu chìa khóa mà lại đi tìm chìa khóa. Người không chịu NHÌN LẠI MÌNH (bằng TỨ NIỆM XỨ) lại đi hỏi “NGÃ là gì?” thì cũng y chang như thế.

Nói rộng ra nữa thì những ai ham luận bàn về THIỀN HỌC, về BÁT NHÃ, và ngay cả về PHẬT PHÁP mà vẫn chưa chịu QUÁN SÁT TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH (bằng TỨ NIỆM XỨ) thì vẫn y chang như vậy. Vì tất cả THIỀN, BÁT NHÃ, PHẬT PHÁP đều do sự QUÁN CHIẾU NGỦ UẨN mà GIÁC NGỘ ra. ĐỨC PHẬT thành đạo cũng do từ 49 ngày yên lặng quán sát chính mình mà giác ngộ, thành PHẬT. Có quan sát tìm hiểu chính mình mới thấy rõ cái thực tướng VÔ NGÃ là thực như thế nào? Thực tướng này không thể đem ra luận bàn với người chưa có chút hiểu biết về bề sâu của chính mình.

Hỏi: Tam Pháp Ấn là bài vỡ lòng cho các em mới tu học lớp Lộc Uyển qua tiến trình Văn, Tư, Tu dạng sơ cấp, cho các em thuộc dạng thiếu niên. Chứng đắc cái nỗi gì với Tam Pháp Ấn?

Đáp:

Bạn có biết trong cụm từ TAM PHÁP ẤN thì chữ “ẤN” có nghĩa là như thế nào không? “ẤN” là ẤN CHỨNG là TÂM ẤN, là những cái chỉ để dùng cho các bậc đã chứng ngộ. Thế mà bạn lại cho đó là trình độ vỡ lòng của các em thiếu niên thì có phải bạn là sai không? Chỉ tại vì bạn và các ông thầy tổ của bạn chưa đến được trình độ thấy VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ như những SỰ THẬT bất di bất dịch, mà chỉ thấy VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ như những tư tưởng, ý niệm, luân lý, để áp dụng tập cho tâm tánh con người khỏi ôm chấp, nên mới có sự coi thường các sự chứng ngộ đó mà tuyên bố như vậy.
Bạn không biết rằng khi bạn còn thấy VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ như những tư tưởng thì những cái tư tưởng đó không đủ khả năng cắt đứt khổ đau do vô minh chấp THƯỜNG, chấp NGÃ tạo ra. Vì đã là tư tưởng thì khi thế này khi thế khác. Tư tưởng của bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì nó cũng chỉ là pháp do duyên sanh.  Chỉ đến khi nào TRÍ TUỆ giác ngộ rõ ràng VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ là những SỰ THẬT bất di bất dịch, thì lúc đó dầu không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Và với người TRÍ TUỆ đã thấy rõ đó là SỰ THẬT thì không còn thể nào trở lại VÔ MINH MÊ CHẤP trước đây. Nhờ như vậy mọi khổ đau do VÔ MINH mới có thể chấm dứt. Chính vì sự chứng ngộ VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ là cao tột, cho nên chư PHẬT mới gọi đó là TAM PHÁP ẤN, cũng ví như 3 cái khuôn dấu (ấn) đóng trên văn bằng của một người đã tốt nghiệp ra trường. Không chứng nổi TAM PHÁP ẤN đó thì đừng hòng nói năng về BÁT NHÃ, KIM CANG của ĐẠI THỪA.
Hiểu chưa nào!

Hỏi: Ông ơi, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nghe ông giảng tuy trình độ tôi chưa lĩnh hội được bao nhiêu nhưng hiểu được đôi điều là ông muốn nhấn mạnh đến Tứ Niệm Xứ? Tôi cũng chân ướt chân ráo đang tìm hiểu Đạo Phật nên không biết nhiều, mong ông chỉ dạy nhiều hơn.  Sao thấy chuyện Vô Ngã khó tin quá ông ơi nhưng nó cũng kích thích tui muốn tìm hiểu thêm
Đáp:

Rất vui mừng khi thấy bạn phát tâm muốn tìm hiểu cái rốt ráo của Đạo Phật. Trong đạo Phật giờ phút một chúng sanh “PHÁT BỒ ĐỀ TÂM” tìm hiểu về con đường giải thoát là giờ phút trọng đại và đáng ca ngợi nhất. Còn đáng ca ngợi hơn cả một vị tu hành được chứng đắc. Vì sao?
— Vì hễ có tâm tu hành thì không sớm thì muộn cũng sẽ được chứng đắc. Cũng như người đã đi học, nếu cứ học mãi, thì cũng sẽ có ngày ra trường thôi. Chứ với một chúng sanh chưa hề có tâm cầu tìm đạo giải thoát rồi bỗng nhiên PHÁT BỒ ĐỀ TÂM thì thật là một biến chuyện trọng đại và quan trọng vô cùng. Do đó không những tôi vui mừng mà tất cả Chư Thiên, Bồ Tát, Chư Phật đều vui mừng khi một ai đó trong chúng ta PHÁT BỒ ĐỀ TÂM.
Điều quan trọng là trong thâm tâm bạn cũng nên phát nguyện ước: “Cho con được gặp CHÁNH ĐẠO (là đạo đưa đến sự giải thoát chân thật), và tránh xa TÀ GIÁO” (là đạo không đưa đến sự giải thoát chân thật)”. Sau khi đã nguyện ước như thế thì kể như bạn đã tuyên xưng bạn đứng ở phe nào rồi. Từ đó các Chư Thiên, Hộ Pháp, Bồ tát đầy đủ tư cách để đứng ra che chở cho bạn khỏi bị những thế lực đen tối muốn lôi cuốn bạn đi vào các nẻo TÀ GIÁO. Bởi thế trong PHẬT GIÁO mới có lễ QUI Y TAM BẢO.
Nếu bạn muốn hiểu rõ về VÔ NGÃ thì cách hay nhất và cách duy nhất (như PHẬT đã nói ở trong kinh TỨ NIỆM XỨ) là bỏ thì giờ ra quan sát, khảo sát, tìm hiểu về CHÍNH CON NGƯỜI của mình. Nên khảo sát và phân tích với tinh thần VÔ TƯ của khoa học, đừng để ảnh hưởng bởi ĐỨC TIN, TÔN GIÁO. Ví dụ khi phân tích về THÂN (một trong 4 đề mục của TỨ NIỆM XỨ) thì một khoa học gia hẳn biết rõ thân này có hơn 75% là NƯỚC. Như vậy đã thấy ngay tức khắc hơn 75% cái gọi là “THÂN CỦA TA” chẳng phải thiệt là của ta. Vì NƯỚC chẳng phải là TA, NƯỚC chẳng phải là CỦA TA, NƯỚC chẳng phải do TA tạo ra.

Nếu nói rằng THÂN này chính là TA, thì TA là một ĐỨA BÉ? một THANH NIÊN? hay là một ÔNG GIÀ? Vì THÂN này liên tục thay đổi từ một ĐỨA BÉ cho đến thành một ÔNG GIÀ, rồi sẽ tan hoại sau khi CHẾT để trở về với đất trời. Như vậy THÂN đâu khác gì một giòng sông liên tục chảy từ khi sinh ra cho đến khi chết, lúc giòng sông tan vào biển mênh mông. Và trên giòng sông đó bạn có thể bám được vào chỗ nào? để có thể nói mình là một ĐỨA BÉ? một THANH NIÊN? hay một ông CỤ GIÀ? Bằng CHÁNH TƯ DUY sâu sắc về điều đó, bạn cũng đã có thể hiểu được phần nào VÔ NGÃ, để có thể tiến đến sự giải thoát ra khỏi SINH, LÃO, BỆNH, TỬ.

Hỏi: Có cách nào bằng lý trí để chúng ta suy ra luân hồi là có thật?

Đáp:

Thật ra hiện tượng LUÂN HỒI là một hệ quả tự nhiên do sự ràng buộc TÂM THỨC của chúng sanh vào QUÁ KHỨ. Ví du như tôi đây, đã qua MỸ từ lâu rồi nhưng vẫn muốn trở về lại VN sống khi về già, khi con cháu không còn muốn săn sóc mình nữa. Tại sao tôi muốn “LUÂN HỒI” về Việt Nam mà không định đi các nước nào khác? Tại vì tôi đã có sự dính mắc với Việt Nam ở trong QUÁ KHỨ. Và sự dính mắc đó còn tồn tại trong TÂM THỨC tôi, cho dù thân xác đổi thay thế nào đi nữa. Bởi vậy sau khi chúng sanh chết và Thân xác tan hoại, tâm thức vẫn còn tiếp tục trôi chảy cho đến kiếp sau với một cuộc đời mới. Cho dù sự chết (khi óc não hoàn toàn tan hoại) làm ta mất đi trí nhớ rất nhiều. Nhưng không nhiều thì ít những gì của quá khứ vẫn còn trôi chảy cho đến kiếp sống sau. Đó cũng như sau một đêm ngủ quên như chết, qua đến ngày mai, rồi bạn sẽ từ từ nhớ lại những gì chưa làm xong từ ngày trước để tiếp tục làm chuyện cũ. Dĩ nhiên với sự CHÊT do gây nhiều ĐAU ĐỚN và nhất là với sự tan hoại của óc não, sẽ làm cho bạn mất trí nhớ nhiều hơn qua sự NGỦ (êm đềm).

Tuy nhiên vẫn có người (có lẻ do sự chết của họ trước đây ít đau đớn) vẫn giữ được “di sản” mà mình đã có từ kiếp trước để bây giờ dầu chưa học hay ít học mà cũng đã biết nhiều hơn người khác. Tôi muốn nói đến hiện tượng THẦN ĐỒNG (Genious), chưa học toán mà giải được bài toán, chưa học tiếng Anh mà hiểu được tiếng Anh. Cũng chính do cái DI SẢN QUÁ KHỨ mà có các hiện tượng ĐỒNG TÍNH, GAY hay LESBIAN, trên đời này. Tại sao một người ĐÀN ÔNG sinh ra lại không thích ĐÀN BÀ mà lại yêu ĐÀN ÔNG?

— Tại vì kiếp trước và nhiều kiếp xa xưa nữa anh ta đã từng là ĐÀN BÀ yêu ĐÀN ÔNG quá lâu. Cho nên kiếp này cho dù thân xác đã chuyễn qua đàn ông, mà TÂM THỨC yêu ĐÀN ÔNG của quá khứ vẫn còn. Chuyện đó chẳng khác gì một người đã qua MỸ, đã đổi qua QUÔC TỊCH MÝ, đã trở thành công dân MỸ, nhưng cái tâm thức Việt Nam vẫn còn đậm đặc nên vẫn cứ yêu Việt Nam hơn MỸ. Ngược lại, hiện tượng lesbian, ĐÀN BÀ không yêu ĐÀN ÔNG mà lại yêu ĐÀN BÀ thì cũng vậy thôi, vì nhiều kiếp xa xưa từng là ĐÀN ÔNG.  Cho nên chuyện KITÔ giáo (thật ra đi từ DO THÁI GIÁO) kết án những người ĐỒNG TÍNH như những kẻ TỘI LỖI đáng trừ diệt đi, là do trí óc VÔ MINH không thấy rõ quá khứ của người ta. Sự kết án khe khắt và thậm tệ này, đúng ra do từ sự GIAN DỐI của ông MOSES muốn nhân danh CHÚA TRỜI để trừ diệt những kẻ không chịu đóng góp vào sự sản sinh con cái, để giúp nước DO THÁI tăng thêm dân số để đủ sức đương cự với nước AI CẬP thưở xưa. Ông MOSES đã viết trong Thánh kinh CỰU ƯỚC rằng CHÚA TRỜI lúc nào cũng phúc chúc cho dân DO THÁI sẽ đông “như sao trên trời”. Khổ nổi lão “CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG” (gian dối) không đủ sức để thắng NGHIỆP QUẢ của dân DO THÁI. Vì trong quá khứ họ đã tạo ra nhiều điều ác, tiêu diệt các dân tộc khác để sống (xem CỰU ƯỚC), cho nên đến giờ này dân số DO THÁI vẫn còn là một “dúm”, vẫn sống phập phồng trong lo sợ bời dân HỒI GIÁO muốn tiêu diệt họ trở lại. Rõ ràng là “gậy ông đập lưng ông”, vì HỒI GIÁO cũng là đạo CHÚA TRỜI của MOSES mà ra.

Thật ra chuyện một con tinh trùng sinh ra đúng thời điểm giao hợp của mẹ cha, rồi phải thắng được cả tỉ con tinh trùng để thụ thai làm thân xác của ta, còn khó khăn và khó tin hơn cả một chuyện hoang đường. Thế mà đó vẫn là sự thật. Thật tình là không dễ gì sinh ra được làm thân người như chúng ta ngày hôm nay. Cho nên kinh PHẬT khuyên nhủ ta rằng mỗi khi đã được may mắn làm thân người trọn vẹn, rồi gặp được PHÁP PHẬT thì hãy nên chịu lo học để chấm dứt khổ đau của sự luân hồi vô định. Vì mỗi khi thân người đã bị mất rồi không dễ gì có lại được như ngày hôm nay. Chúc bạn an vui và sẽ có nhiều THUẬN DUYÊN trong tiến trình tìm ĐẠO GIẢI THOÁT.

Hỏi:  Nếu Tiểu thừa quan tâm đến sự giác ngộ của chính mình thì các đại biểu của Đại thừa mong muốn được giải thoát để cứu độ tất cả chúng sinh (sa. sarvasattva). Hình tượng tiêu biểu của Đại thừa là Bồ Tát (sa. bodhisattva) với đặc tính vượt trội là lòng bi hơn so với Tiểu Thừa. (Một Phật tử Bắc Tông)

Đáp:

Ai có tâm phân biệt phê phán như thế là rất sai lầm, chưa hề biết thế nào là chứng ngộ trong ĐẠO PHẬT.
1) Sự chứng ngộ trong ĐẠO VÔ NGÃ của PHẬT không để dành cho những kẻ ích kỷ chỉ biết lo cho mình. Vì những kẻ còn lo cho BẢN NGÃ không bao giờ có thể đi đến sự chứng ngộ NIẾT BÀN. Muốn đạt NIẾT BÀN là phải đắc được VÔ NGÃ. Mà đã VÔ NGÃ thì làm sao còn ích kỷ chỉ biết lo cho mình.

2) Ông  muốn giải thoát cho chúng sanh thì ông  phải biết cách giải thoát cho ông  trước đã. Có TỰ GIÁC trước rồi mới GIÁC THA sau. Lo cho ông  trước là cách lo cho chúng sanh một cách chu đáo. Nếu như ông còn BỆNH mà ông chửa bệnh cho người khác được chăng? Nếu như ông còn MÙ thì ông có thể dẫn dắt được ai? Khi xưa PHẬT trước khi thuyết pháp giảng đạo, cứu độ chúng sanh, ngài cũng phải thui thủi tu hành một mình trước, chứ ngài đâu có ham dìu dắt đệ tử như các vị đạo sĩ đã dạy đạo cho ngài và yêu cầu ngài ở lại.

3) Trong kinh KIM CANG PHẬT cũng đã xác định rằng: BỒ TÁT mà chưa có VÔ NGÃ là chưa phải BỒ TÁT. Mà muốn có VÔ NGÃ thì phải đắc A LA HÁN. Có đắc A LA HÁN rồi, có TỰ GIÁC rồi mới có thể thực hành các hạnh BA LA MẬT của BỒ TÁT để độ tận chúng sanh. Tại sao phải như vậy? — Tại vì có đắc VÔ NGÃ rồi mới có thể thực hành “không ngằn mé” (ba la mật) các hạnh BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC, v.v. Vì những kẻ còn BẢN NGÃ không thể có sự bố thí hay nhẫn nhục vô tận. Cho nên thật là NGU SI khi cho rằng các vị A LA HÁN là còn ích kỷ. Chỉ có những ai là  ĐẠI THỪA MẤT GỐC, do thiếu PHÁP HỌC và thiếu PHÁP HÀNH, không nắm vững trình độ đắc chứng của ĐẠO PHẬT nên mới tuyên bố một cách ngu si như vậy.

Hỏi: Sự nổi giận, trốn tránh đau khổ có thể hiểu như thế nào, xin hãy liên hệ Tứ Niệm Xứ?  

Đáp:

Mọi chúng sanh đều muốn sống HẠNH PHÚC, không muốn ĐAU KHỔ. Cho nên TÂM thường quyết định theo chiều hướng tránh ĐAU KHỔ cho mình và cho người, bây giờ và về sau, theo cách nhận định của nó, ở trong trình độ tâm thức hiện tại. Thật ra một sự  nổi giận đùng đùng cũng là một cách giải quyết ĐAU KHỔ nhưng giải quyết theo một trình độ mờ ám của TÂM đang bị THAM, SÂN, SI che lấp.
Sự sáng suốt để có nhận định và quyết định đúng của TÂM tùy thuộc mức độ bị Ô NHIỂM của TÂM qua chuổi trình sống trong quá khứ. sự  Ô NHIỂM này gọi là THỨC bao gồm cả TỐT lẫn XẤU. Những điều TỐT là những CHÁNH KIẾN đã học hỏi được. Còn những điều XẤU thông thường là những tập quán xấu do cuộc sống THAM ÁI lâu ngày vào các VẬT DỤC thế gian hoặc các TÀ KIẾN của các TÀ ĐẠO tạo ra. Ví dụ một người đã tu tập nhiều với CHÁNH PHÁP thì trong TÂM đã có nhiều CHÁNH KIẾN. Sự  nhận thức để đi đến hành động do đó cũng thường đúng hơn. Trái lại một người đã GHIỀN GẬP hay đã bị ô nhiểm bởi TÀ KIẾN thì cái THÂN THỨC và TÂM THỨC đều đã có nhiều sự ÔM THỦ các chất say, do đó sẽ quyết định theo chiều hướng THAM ÁI của THÂN hoặc TÂM.
Khi quán TỨ NIỆM XỨ ta sẽ thấy mọi tương quan, ảnh hưởng rất vi tế giữa bộ ba: HÀNH ĐỘNG, THÂN, và TÂM. Lúc đó ta sẽ thấy rõ những sức mạnh ngầm về THỨC, NGHIỆP, và HOÀN CẢNH SỐNG (environment). 3 cái này tạo nên PHƯỚC và TRÍ của chúng sanh trong hiện tại.
Nói tóm lại chúng sanh nào cũng có khả năng nhận định sáng suốt và hành động đúng khi tâm được tu tập trong một môi trường với nhiều CHÁNH KIẾN. Và cách để có nhiều CHÁNH KIẾN nhất là thực hành TỨ NIỆM XỨ để hiểu chính xác về mình, về THÂN, về THỌ, vê TÂM, và về PHÁP (phật pháp và thế gian pháp).

Hỏi: Anh  lý giải gì về sự việc truyền tâm ấn mà người ta hay nói?

Đáp:

Khi nghe một TIẾNG NÓI phát ra qua tai, thì em cho rằng TIẾNG NÓI đó từ ngoài vào, không do em. Nhưng Ý thì khác, ý là một dạng TIẾNG NÓI nhưng phát ngay từ trong óc ta. Vì nó phát ra ngay từ trong óc ta nên ta luôn luôn cho là của ta. Nhưng thật tình không hẳn vậy. Ý có thể đi từ ngoài vào, có thể là một thông báo “siêu âm” từ bên ngoài đi thẳng vào óc não, không cần qua màng nhĩ của cái lỗ tai. Vấn đề cũng như khi hình của một cái TV bật lên, ta có cảm tưởng hình đó từ trong TV phát ra mà thật ra nó được truyền từ  ngoài vào. Nhiều khi một nhà bác học hay một nhà thiền học, sau khi tâm tư đã đạt được một trình độ yên tĩnh, hoặc do thiền định, hoặc do sự lắng tâm suy tư, bỗng sinh ra một ý tưởng mới (new idea). Ý tưởng mới đó không hẳn từ  họ của họ mà ra, mà có thể được truyền từ một thế giới trình độ TRÍ TUỆ cao hơn.

Đây chỉ là kỷ thuật truyền thông (communication) ở trình độ cao hơn loài người mà thôi. Họ có khả năng truyền thẳng vào óc não của ta chứ không cần phát âm thanh qua màng nhĩ. Những chuyện “TRUYỀN TÂM ẤN” hoặc “NHẬP TRI KIẾN PHẬT” đều thể hiện kỷ thuật truyền thông này. Tuy nhiên muốn nhận được sự TRUYỀN TÂM ẤN hay NHẬP TRI KIẾN PHẬT này thì người nhận phải đã trãi qua một thời kỳ tu học lâu dài trước đã. Phải đã đạt được 2 điều kiện tối thiểu:
1) Tâm đã đạt được một khả năng THANH TỊNH để có thể nhận được tín hiệu từ xa. (Cũng như một TV không bị nhiểu xạ mới có thể bắt được làn sóng điện từ xa).
2) Tâm đã đủ KIẾN THỨC PHẬT HỌC để HIỂU được ý nghĩa của tín hiệu. (Cũng như phải là VẬT LÝ GIA mới có thể hiểu được những ngôn ngữ VẬT LÝ).
Chứ như một người mới NHẬP MÔN, Tâm chưa đủ TỊNH thì dễ gì nghe được. Và dù có nghe được, nhưng KIẾN THỨC PHẬT HỌC chưa đủ, thì dầu có nghe được, cũng đâu thể hiểu được gì những PHẬT LÝ ở trình độ cao.

Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: