RSS

Đàm luận Phật Pháp (Bài 4) – Hỏi đáp thông minh

14 Aug

Giới thiệu: thầy Nguyên Hải sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi sau đây. Có vài câu hỏi chắc có lẽ bạn chưa bao giờ nghe qua.

Hỏi: thiền đạo Phật khác với thiền ngoại đạo là ở chỗ nào? Xin thấy nói rõ?

Hỏi: thiền có phải là tập trung vào bộ phận cơ thể phải không? Có người tập trung vào tim nữa đó, đọc sách nói vậy.

Hỏi: Xin cho con hỏi, con đọc sách nói: “Não hoạt động nhờ các xung điện và các trao đổi hóa học”, vậy não có phải là ta hay không theo như sự thật Vô Ngã mà Phật giảng?

Hỏi: Luật Nhân Quả là luật hẹp hay rộng? Có phải chỉ là thiện ác báo ứng?

Hỏi: Anh ơi, “vạn pháp do tâm tạo” chứ  không phải “vạn pháp do duyên sinh” đâu nào? Anh làm sao mà bắt bẻ được, rất nhiều thầy nói như vậy.

Hỏi:  Trên đời thì chuyện gì cũng “HỢP LÝ NHẤT MỚI XẢY RA”, vậy thì mình nên sống với thái độ nào cho hợp lẽ?

Hỏi: Sự vật (các pháp) tĩnh hay động?

Hỏi: Thân Tâm ta  (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) không phải là của ta, là ta, vậy thì mình sẽ làm gì đối với nó?

Hỏi: ông luôn nói về hạnh phúc và đau khổ, cách giải quyết đau khổ v.v…chẳng lẽ tham ái về với Thượng Đế không đem lại hạnh phúc?

Hỏi: Khám phá vĩ đại nhất của Đức Phật mà gây cho thiên hạ bị sốc nhất là gì?

Hỏi: Đức Phật có che dấu pháp tu không? Pháp thiền nào mà Đức Phật lúc ra đi muốn mọi người phải theo? Đừng lý luận dài dòng, tôi muốn biết chính Đức Phật đã nói trong Kinh nào?

Hỏi: Ông hãy mô tả tình yêu của một bậc giác ngộ cho tôi hiểu được không?

Hỏi: tu học thì cần gì tranh luận hở anh? Tại sao lại phải đi tranh luận?

Hỏi: Đức Phật dạy gì cho loài người? Xin thầy đừng lý luận nhiều, hãy dẫn chứng lời Phật nói!

 Ω

Hỏi: thiền đạo Phật khác với thiền ngoại đạo là ở chỗ nào? Xin thấy nói rõ?

Đáp:

THIỀN có rất nhiều cách, ví dụ có thiền XUẤT HỒN của ông TÁM, thiền CẦU THÔNG THƯỢNG ĐẾ của bà THANH HẢI. Thiền tập trung KHÍ LỰC của võ công. Thậm chí các pháp THÔI MIÊN cũng là một loại thiền. Đa số các loại thiền đều là THIỀN ĐỊNH. Chỉ có Đạo Phật vừa có THIỀN ĐỊNH vừa có THIỀN QUÁN. Thiền của ngoại đạo (không phải của PHẬT) chỉ nhắm vào THIỀN ĐỊNH tức tập trung tư tưởng để đạt được một năng lực nào đó mà họ ham muốn. 
Thiền của ngoại đạo luôn luôn có một mục đích THAM ÁI. Tức có thể phát triển lòng DỤC. Thiền ĐỊNH như thế thì đạo Phật không cho là có CHÁNH ĐỊNH (một trong BÁT CHÁNH ĐẠO). ĐỊNH của ngoại đạo không đưa đến sự GIÁC NGỘ VÔ NGÃ để GIẢI THOÁT. Trái lại nó còn làm tăng thêm BẢN NGÃ cho dấu có thể đạt thần thông.
THIỀN ĐỊNH của PHẬT chỉ nhắm phát triển TRÍ TUỆ. THIỀN ĐỊNH của đạo PHẬT để hổ trợ cho THIỀN QUÁN để thấy rõ thực tướng của ta và các pháp. ĐỊNH của PHẬT do đo để phát HUỆ chứ không phải ĐỊNH để tạo NĂNG LỰC cho THAM ÁI. THIỀN của PHẬT chính là giữ gìn CHÁNH NIỆM. Tức luôn luôn theo dõi, quan sát chính mình để hiểu rõ mình càng lúc càng sâu hơn.
Thiền của PHẬT do đó có khả năng phát hiện THAM, SÂN, SI của ta càng lúc càng sâu, kể cả khi chúng mới chớm nở. Nhờ thế mà ta càng có khả năng điều phục THAM, SÂN, SI không cho chúng phát triển. Đồng thời CHÁNH NIỆM cũng giúp ta càng ngày càng thấy rõ thêm thực tướng VÔ NGÃ của ta. Do đó mà THAM ÁI không thể phát triển được như các loại thiền của ngoại đạo.
Khi THAM, SÂN, SI giảm bớt và VÔ NGÃ tăng thì đương nhiên có sự  thư giãn, an tịnh  rồi.

 

Hỏi: thiền có phải là tập trung vào bộ phận cơ thể phải không? Có người tập trung vào tim nữa đó, đọc sách nói vậy.

Đáp:

Tập trung tư tưởng vào bất cứ bộ phận nào trong cơ thể đều nguy hiểm. Vì năng lực tập trung của TÂM có thể làm hư (burn) cơ phận đó. Nhất là đối với những người THIỀN có lòng DỤC mạnh. Tập trung vào TIM và NÃO, là những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, nên lại càng nguy hiểm hơn. Chưa chừng người ta có thể trở thành emotional hoặc lạnh cảm hơn. Những loại thiền này cần phải có thiền sư thật lỗi lạc theo dõi sát nút hướng dẫn mới có tránh được những điều tai hại xảy ra. Anh thành thật khuyên là không nên làm thì tốt hơn.

 

 

Hỏi: Xin cho con hỏi, con đọc sách nói: “Não hoạt động nhờ các xung điện và các trao đổi hóa học”, vậy não có phải là ta hay không theo như sự thật Vô Ngã mà Phật giảng?

Đáp:

Từ đâu bạn biết rằng: “Não hoạt động nhờ các xung điện và các trao đổi hóa học”? Có phải do sách bạn đọc  từ mấy ông BIOLOGIST (sinh vật học gia)  không? Như vậy chứng tỏ BẠN chẳng phải là NÃO. Vì nếu BẠN chính là NÃO thì BẠN đã biết chuyện đó trực tiếp rồi, chứ đâu cần phải đi đọc sách người khác viết.  Mà nếu BẠN không phải là NÃO thì mấy ông BIOLOGIST viết sách cũng không phải là NÃO. Vậy nếu NÃO làm điều đó thì NÃO nói lại những gì NÃO biết cho ông BIOLOGIST bằng cách nào? qua cái gì? NÃO biết ông ta ở đâu mà liên lạc khi ông ta không phải là NÃO?
Đố BẠN trả lời được mấy câu trên!

Hỏi: Luật Nhân Quả là luật hẹp hay rộng? Có phải chỉ là thiện ác báo ứng?

Đáp:

Cái mà người ta thường hiểu lầm ĐẠO PHẬT nhiều nhất là LUẬT NHÂN QUẢ. Thông thường người ta tưởng LUẬT NHÂN QUẢ của đạo Phật chỉ nói về chuyện THIỆN ÁC BÁO ỨNG. Nhưng Đức PHẬT khi tuyên bố: “CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH” (things happened when conditons met) là ngài muốn nói đến luật nhân quả tổng quát với ý nghĩa khoa học, không nhất thiết hạn hẹp trong phạm trù luân lý thiện ác.

 

Hỏi: Anh ơi, “vạn pháp do tâm tạo” chứ  không phải “vạn pháp do duyên sinh” đâu nào? Anh làm sao mà bắt bẻ được, rất nhiều thầy nói như vậy.

Đáp:

Trả lời cho anh mấy câu hỏi này:
1) Nếu vạn pháp do TÂM TẠO thì lấy cái gì để thấy rõ điều đó?
— Dĩ nhiên không có gì ngoài TÂM phải không?
Như vậy nếu TÂM có thể thấy rõ nó TẠO ra tất cả, thì tại sao từ lâu TÂM không thấy rõ điều đó? mà phải đợi đến bây giờ? Đó là chưa nói chắc gì TÂM của em đang tin thiệt là như vậy? Thử hỏi lại nó đi!
2) Nếu TÂM tạo tất cả thì nó tạo ra luôn VÔ MINH. Nếu TÂM có thể sinh ra VÔ MINH thì mai kia mốt nọ, sau khi THÀNH PHẬT, cũng cái TÂM đó có thể sinh ra lại VÔ MINH. Như vậy tu THÀNH PHẬT đâu có ích gì?

ĐỨC PHẬT chỉ dạy rằng: TÂM như ông HỌA SƯ (họa sĩ). Do TÂM mà vẽ ra thế giới này vui hay là buồn. Câu đó lại bị mấy ông TỔ hiểu lầm rồi diễn thành “VẠN PHÁP DO TÂM TẠO.”

Hỏi:  Trên đời thì chuyện gì cũng “HỢP LÝ NHẤT MỚI XẢY RA”, vậy thì mình nên sống với thái độ nào cho hợp lẽ?

Đáp:

Vì với người có TRÍ TUỆ, mỗi khi đã nhận ra đó là “HỢP LÝ NHẤT MỚI XẢY RA”, thì phải vui vẻ chấp nhận, không còn tiếc nuối chi nữa cái “VÔ LÝ” mình muốn, mà không thể xảy ra được. Lấy ví dụ cụ thể,  con đang sống vui vẻ, bỗng  nghe bác sĩ báo  con bị UNG THƯ không còn sống được bao lâu nữa. Nếu con đã hiểu được chuyện đó là “HỮU LÝ NHẤT ĐỂ XẨY RA” thì bậc TRÍ TUỆ bình thản nghe nhận tin đó, không có gì để cho tâm bấn loạn. Không còn mơ tưởng chuyện “vô lý” mình không bị ung thư. Cư xử được như thế là con đã giải thoát hơn được vô số người trên đời này.
Khi tâm hồn vẫn bình an sáng suốt, thì  con sẽ có thể tìm phương cách giải quyết hay ho. Hoặc dầu không giải quyết gì được nữa, thì cũng sẽ biết hồi tâm mà lo tinh tấn tu học, có được chút vốn liếng và PHƯỚC TRÍ trước khi qua đời.

 

Hỏi: Sự vật (các pháp) tĩnh hay động?

Đáp:

Chuyện Tỉnh và Động, bộ bạn tưởng bạn đang đứng yên đó sao? Bạn quên rằng quả đất đang quay vùn vụt còn nhanh hơn máy bay không? Cái đứng yên của bạn  nào có khác gì tôi  ngồi yên trong chiếc xe đang chạy. Tỉnh hay động tùy theo DUYÊN thôi bạn à. Nên cái gì cũng vừa Tỉnh vừa Động cả, thấy tỉnh hay động tùy cách nhìn. Hiểu không? Bởi thế mới bảo các pháp không có tự  tánh.

 

Hỏi: Thân Tâm ta  (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) không phải là của ta, là ta, vậy thì mình sẽ làm gì đối với nó?

Đáp: 

Chẳng chủ trương làm gì với nó cả. NGỦ UẨN chỉ là một giòng sông luôn trôi chảy không ngừng, ta chẳng có thể bám víu được vào chỗ nào trên giòng sông đó, để bảo ta là trẻ hay là già. Dầu ta muốn làm gì nó đi nữa thì giòng sông vẫn trôi theo duyên của nó với các pháp khác. Khi hết ý tưởng làm chủ ngủ uẩn, thì ngủ uẩn sẽ được tự do, sẽ được thoải mái, sẽ được THANH TỊNH, rồi ta cũng được giải thoát cũng được THANH TỊNH. Đó là bắt đầu đi vào thế giới của CHÁNH ĐỊNH để có thể đạt được ĐẠI ĐỊNH, DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH. Vì đã buông thả tất cả.

Hỏi: ông luôn nói về hạnh phúc và đau khổ, cách giải quyết đau khổ v.v…chẳng lẽ tham ái về với Thượng Đế không đem lại hạnh phúc?

Đáp:

Đối với các đầu óc PHÀM PHU còn đầy THAM ÁI, còn đầy BẢN NGÃ thì ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN KHỔ là đi tìm HẠNH PHÚC để khỏa lấp KHỔ ĐAU. Do đó mà họ đua nhau đi tìm THIÊN ĐÀNG, tìm về THIÊN QUỐC, cầu xin ƠN PHƯỚC của THƯỢNG ĐẾ, v.v. và v.v…Nhưng đối với các bậc TRÍ TUỆ. Mỗi khi đã thấy rõ trước mắt VẠN PHÁP VÔ THƯỜNG, không HẠNH PHÚC nào có thể tồn tại mãi mãi, thì đi tìm HẠNH PHÚC vẫn là đi tìm ĐAU KHỔ. Vì mỗi khi HẠNH PHÚC mất đi thì KHỔ ĐAU lại trở về. HẠNH PHÚC mất đi càng lớn, thì ĐAU KHỔ càng to.
Cho nên với các bậc TRÍ TUỆ thì GIÁC NGỘ không phải là tìm ra được HẠNH PHÚC lớn lao (ví dụ đến được các CỎI TRỜI) mà là tìm cho ra NGUYÊN NHÂN của ĐAU KHỔ để TẬN DIỆT các nguyên nhân đó. Bậc TRÍ TUỆ không đổ thừa NGUYÊN NHÂN của ĐAU KHỔ cho HOÀN CẢNH bên ngoài, do đó cũng không cần cầu tìm những CẢNH GIỚI vừa ý.
Bậc TRÍ TUỆ trái lại tìm nguyên nhân của ĐAU KHỔ ở bên trong TA. Đó là lý do ĐẠO TRÍ TUỆ của PHẬT trở về TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH chứ không cầu tìm sự VỪA Ý để thỏa mãn lòng THAM ÁI. THIỀN của PHẬT do dó thực sự không nhắm làm cho ta HAY hơn, ĐẸP hơn, hay AN VUI hơn. Trái lại chỉ cốt thấy cho rõ THỰC TƯỚNG, THỰC TÁNH của chính ta mà thôi. Con đường mà CHƯ PHẬT đã đi đúng là như thế:

153. Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
154. Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Người không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.
(Kinh PHÁP CÚ)

Cho nên phải biết rằng sự GIÁC NGỘ của CHƯ PHẬT luôn luôn là sự:  KHÁM PHÁ THỰC TƯỚNG VÔ NGÃ để từ đó bậc GIÁC NGỘ chấm dứt VÔ MINH CHẤP NGÃ là đầu mối của mọi THAM ÁI, KHỔ ĐAU.
154. Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi! (VÔ MINH)
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.

Mỗi khi VÔ NGÃ đã được khám phá thì mới biết rằng NGUYÊN NHÂN của KHỔ ĐAU xưa nay là do VÔ MINH CHẤP NGÃ. Vì CHẤP NGÃ nên mới có THAM ÁI. Vì có THAM ÁI nên mới có BẤT TOẠI NGUYỆN và KHỔ ĐAU mỗi khi HẠNH PHÚC không đạt được hay bị mất đi bởi sự VÔ THƯỜNG. Tiến trình của VÔ MINH sinh ra NGÃ, ÁI, THỦ, HỮU, SINH TỬ LUÂN HỒI đã được bậc GIÁC NGỘ giải thích rất rõ ở trong 12 NHÂN DUYÊN.

 

Hỏi: Khám phá vĩ đại nhất của Đức Phật mà gây cho thiên hạ bị sốc nhất là gì?

Đáp:

GIÁC NGỘ VÔ NGÃ của ĐỨC PHẬT là một khám phá cách mạng cao nhất và vĩ đại nhất mà xưa nay chưa có một TÔN GIÁO nào đạt được. Còn cách mạng hơn cả khi GALILEO tuyên bố với ĐỨC GIÁO HOÀNG: “QUẢ ĐẤT ĐI QUANH MẶT TRỜI” thay vì MẶT TRỜI ĐI QUANH QUẢ ĐẤT như thiên hạ ai cũng thấy trước mắt hằng ngày.  Vì sờ sờ ai lại không thấy mình có một cái NGÃ có đi, có đứng, muốn ăn muốn uống, hằng ngày muốn đủ thứ. Chính vì cái NGÃ này mà chúng sanh hết THAM ÁC rồi đến THAM THIỆN. Người đời thì thích GIÀU SANG, người TU thì thích đến cỏi THIÊN ĐÀNG, CỰC LẠC. Âý thế mà ĐỨC PHẬT lại tuyên bố cái NGÃ chỉ là ẢO TƯỞNG (illusion) và chưa bao giờ có đâu. Chuyện khó tin quá nhỉ?

Âý thế mà ai tin được VÔ NGÃ và ai chứng được VÔ NGÃ thì:  TỨC KHẮC GIẢI THOÁT. Vì chứng ngộ được VÔ NGÃ thì: PHÀM chẳng còn của ta mà THÁNH cũng chẳng phải của ta.

Hỏi: Đức Phật có che dấu pháp tu không? Pháp thiền nào mà Đức Phật lúc ra đi muốn mọi người phải theo? Đừng lý luận dài dòng, tôi muốn biết chính Đức Phật đã nói trong Kinh nào?

Đáp:

25. Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài (mật giáo và không phải mật giáo), vì này Ananda, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Ðạo sư còn nắm tay lại (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này Ananda, những ai nghĩ rằng: “Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo”; hay “chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai” thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: “Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay “chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta” thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái.

26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?

Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ… đối với tâm… đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.(Ghi chú:: PHẬT nhắc lại quán THÂN, quán THỌ, quán TÂM, quán PHÁP, đó chính là thực hành TỨ NIỆM XỨ)

Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi.

TRƯỜNG BỘ KINH, KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
(Mahàparinibbàna sutta)

 

Hỏi: Ông hãy mô tả tình yêu của một bậc giác ngộ cho tôi hiểu được không?

Đáp:

Tình yêu của bậc GIÁC NGỘ:
THẤY BUỒN mà cũng KHÔNG BUỒN
THẤY NHỚ mà cũng KHÔNG NHỚ
THẤY KHỔ mà cũng KHÔNG KHỔ.
Tất cả đều ĐẸP hết!
SẮC tức thị KHÔNG, KHÔNG tức thị SẮC
THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC diệc phục như thị mà.
Ông chưa từng nghe chuyện đem BÁT NHÃ áp dụng vào đời sao? Bởi thế bậc giác ngộ có khả năng yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều, cái gì cũng nhiều hết mà KHÔNG KHỔ mới hay chứ!

Hỏi: tu học thì cần gì tranh luận hở anh? Tại sao lại phải đi tranh luận?

Đáp:

Tranh luận là cơ hội rất tốt để cho em hiểu thêm ĐẠO. Nếu em ĐÚNG nó sẽ chứng tỏ em ĐÚNG hơn (kiểu như luyện VÀNG vậy). Nếu em SAI thì là cơ hội quí giá vô cùng cho em được thức tỉnh. Em ơi, hãy suy tưởng tới điều này:Một người bị THÂN BỆNH dầu là NAN Y như UNG THƯ thì cũng chỉ có bị BỆNH tối đa một kiếp này thôi. Nhưng người bị TÂM BỆNH, bị dính TÀ KIẾN, thì muôn kiếp khó chửa. Trừ khi gặp được bậc GIÁC NGỘ thì mới có cơ may chửa sạch TÀ KIẾN thôi. Mà cơ hội gặp được một bậc GIÁC NGỘ trong thời MẠT PHÁP thật khó vô cùng. Vì người GIÁC NGỘ được trong thời MẠT PHÁP đã là hiếm có, gặp được ngài trong muôn trùng người lại càng khó thêm.

 

Hỏi: Đức Phật dạy gì cho loài người? Xin thầy đừng lý luận nhiều, hãy dẫn chứng lời Phật nói!

Đáp:

PHẬT đã tuyên bố rằng:
Lành thay, lành thay! Này Anuràdha.
Trước đây và hiện nay, này Anuràdha,
Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.
(Tương Ưng Sự thật, Tương Ưng Bộ Kinh)

Như một người CHƯA LÀNH BỆNH mà đòi vác một khúc gỗ thật nặng thì chỉ là ngu si. Cũng vậy, một người chưa đạt được sự THANH TỊNH để phát triển TRÍ TUỆ để chấm dứt BỆNH KHỔ, để thoát ra khỏi SANH TỬ, mà đòi biết được vũ trụ vô biên hay hữu biên? có khởi đầu hay không khởi đầu? thì sẽ CHẾT trước khi biết được câu trả lời là cái chắc.

Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: