RSS

Đàm Luận Phật Pháp 2 (Hỏi hay đáp trúng) – Nguyên Hải

12 Aug

Giới thiệu: Sau đây là các câu hỏi của mọi người khắp nơi và câu trả lời của thầy Nguyên Hải. Nếu bạn đọc không biết trả lời câu hỏi này thì đây là dịp để các bạn học hỏi.

Hỏi: Thấy có người miệt thị giáo pháp Theraveda là Tiểu Thừa, ý thầy sao?

Hỏi: Phật và chúng sinh khác nhau chỗ nào?

Hỏi: Một vị minh sư phải như thế nào? Giáo pháp như thế nào mới giúp giác ngộ? Ví dụ: Thanh Hải Vô Thượng Sư là như thế nào?

Hỏi: Thầy nói: Vạn vật nếu không bị kềm chế thì luôn luôn tự tìm về thế CÂN BẰNG nhất để tồn tại. Người tu THIỀN cần phải hiểu rõ nguyên tắc đó của vạn vật để sớm đạt được sự ĐỊNH TÂM. Còn thiền Tư Niệm Xứ thì sao?

Hỏi: Con người thực sự đã học được không biết bao nhiêu điều TỐT LÀNH,
thế mà tại sao tâm tánh người ta vẫn còn XẤU XA, NHỎ MỌN?

Hỏi: Thế nào là GẦN PHẬT XA PHẬT, thế nào là PHẬT TỬ (con PHẬT)

Hỏi: Các tôn giáo khác có thể học giáo pháp Phật? Những người không theo tôn giáo có thể học giáo Pháp Phật như thế nào?

Hỏi: CON GÀ có trước hay CÁI TRỨNG có trước?

Hỏi: Niết Bàn là gì? Đừng có kiểu định nghĩa “Không, không” như trong sách, tôi nghe chán lắm!

Hỏi: Bát Chánh Đạo quan trọng như thế nào? Trong đó Chánh niệm phải hiểu như thế nào cho chính xác?

Hỏi: Thầy là dân tiểu thừa hay dân đại thừa? PhápTứ Niệm Xứ là của dân Tiểu Thừa? Lý do nào Phật nói Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất chứng ngộ Niết Bàn?

ωωω

Hỏi: Thấy có người miệt thị giáo pháp Theraveda là Tiểu Thừa, ý thầy sao?

Đáp:

Tôi không có quan điểm kỳ thị thừa phái nào hết, chúng ta nên thừa hưởng và chắt lọc những gì tinh hoa mà người xưa để lại. Phật đã biết trước chuyện KỲ THỊ ĐẠI THỪA TIỂU THỪA, MIỆT THỊ A LA HÁN sẽ làm cho ĐẠO PHẬT bị MẤT GỐC, cho nên trong kinh PHÁP CÚ ngài đã cảnh báo trước:
164. Kẻ ngu si miệt thị,
Giáo pháp bậc La Hán,
Bậc Thánh, bậc chánh mạng.
Chính do ác kiến này,
Như quả loại cây lau
Mang quả tự hoại diệt.

(kinh PHÁP CÚ, phẩm TỰ NGÃ)

Hỏi: Phật và chúng sinh khác nhau chỗ nào?

Đáp:

PHẬT và CHÚNG SANH chỉ khác nhau ở chỗ MÊ và NGỘ. CHÚNG SANH đang là VÔ NGÃ, đang là PHẬT mà không hay biết như vậy. Chỉ cần nhìn lại mình thì trong tức khắc có thể chuyển thành NGỘ. Nhưng nhìn bao lâu tỉnh giác được, thì còn tùy căn cơ đã bị PHỦ LẤP dày hay mỏng của từng người. Đó là do lỗi của người chứ không phải lỗi của phương pháp. Ví như muốn nhận ra ĐỒ GIẢ hay ĐỒ THIỆT thì không có cách gì nhanh hơn và chắc ăn hơn bằng NHÌN THẲNG vào đồ vật đó. Đó chính là phương cách của TỨ NIỆM XỨ. Nhưng nhìn lâu mau mới nhận ra là do trình độ kiến thức kinh nghiệm của từng người.
Với người đang bị che lấp bởi NGỦ UẨN thì dầu có học hành đầy đủ mọi tư tưởng PHẬT TÁNH, CAO SIÊU thì cũng như người đang ở VN nghe nói đủ chuyện hay ho thích thú về MỸ nhưng vẫn không thể đến MỸ nếu chưa ra khỏi VN. Nếu ra khỏi VN là điều phải làm trước, thì cũng vậy, ra khỏi MÊ LẦM ÔM CHẤP NGỦ UẨN là điều phải làm trước, trước khi thực sự GIÁC NGỘ PHẬT TÁNH là gì. Mà muốn ra khỏi MÊ LẦM ÔM CHÂP NGỦ UẨN thì TỨ NIỆM XỨ phải được thực hành.
Bằng cớ, thiếu gì người ăn nói ngôn ngữ cao siêu, tưởng như đã ngộ rồi, nhưng vì chưa ra khỏi MÊ LẦM ÔM CHẤP NGỦ UẨN là mình, nên vẫn chưa trả lời được “khi NGỦ UẨN tan rã thì mình còn gi?” Nếu nói “CHẾT LÀ HẾT” tức rơi vào ĐOẠN KIẾN mà PHẬT đã cho là TÀ KIẾN. Đó không phải là sự GIÁC NGỘ của ĐẠO PHẬT.
Cho nên, những lý luận cao siêu, thì chỉ vẫn còn nằm trong trình độ của TƯ TƯỞNG, mà TƯ TƯỞNG thì cũng chỉ là một phần của NGỦ UẨN mà thôi. TƯ TƯỞNG vẫn chưa ra khỏi NGỦ UẨN. KHỔ ĐAU không thể giải quyết chỉ bẳng TƯ TƯỞNG. Chắc chắn những kẻ tư tưởng cao siêu vẫn chưa thắng vượt được những ĐỚN ĐAU của thân xác. Vì họ chưa thực hành TỨ NIỆM XỨ nên chưa thấy được VÔ NGÃ trong CẢM THỌ, một uẩn khác của NGỦ UẨN.
Nói tóm lại, ngày nào mà chưa thực hành TỨ NIỆM XỨ thì ngày đó TRÍ BÁT NHÃ chưa có cơ hội SOI SÁNG để nhận ra sự MÊ LẦM ÔM CHẤP NGỦ UẨN. Tôi xin lặp lại câu nói ở trên: “Ví như muốn nhận ra ĐỒ GIẢ hay ĐỒ THIỆT thì không có cách gì nhanh bằng NHÌN THẲNG vào đồ vật đó”. Muốn nhận ra ta là PHẬT hay là CHÚNG SANH thì không có cách nào nhanh hơn TỨ NIỆM XỨ. Đó là cách NHANH NHẤT, đó là cách ĐỘC NHẤT vì không thể không cần nhìn, chỉ lý luận loanh quanh mà thấy được thiệt hay giả.

Hỏi: Một vị minh sư phải như thế nào? Giáo pháp như thế nào mới giúp giác ngộ? Ví dụ: Thanh Hải Vô Thượng Sư là như thế nào?

Đáp:

HẠNH PHÚC VĨNH CỮU hay là NIẾT BÀN đó chính là sự CHẤM DỨT ĐAU KHỔ chứ không phải bất cứ một thứ hạnh phúc ngắn hạn nào mà người tu THIỀN có thể hưởng được rồi cũng bị mất đi như bao thứ hạnh phúc khác trên cuộc đời này. Rốt cuộc ĐAU KHỔ (mà cụ thể là SINH, LÃO, BỆNH, TỬ) vẫn hoàn ĐAU KHỔ.

Nếu TU mà chỉ để đạt được những HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI thì nào hơn gì những kẻ tìm đến chốn CA NHẠC, ĂN CHƠI, GIẢI TRÍ? Người TU có TRÍ TUỆ phải biết rằng mình tu là đi tìm con đường CHẤM DỨT sự KHỔ (giống như ĐỨC PHẬT đã làm) và người THẦY phải là người đã TÌM RA và có thể CHỈ RÕ tường tận con đường đó.

Một vị thầy gọi là CHÂN SƯ phải là một vị chỉ được rõ ràng con đường TẬN DIỆT ĐAU KHỔ. Cũng như một ông BÁC SĨ GIỎI phải là người có khả năng CHỬA LÀNH BỆNH và chỉ rõ NGUYÊN NHÂN của BỆNH và phương cách tận diệt, để những NGUYÊN NHÂN đó không thể xảy ra lại được nữa.

Tôi đã đọc rất nhiều bài của THANH HẢI, và các minh sư khác. Tôi chưa thấy THANH HẢI có những QUALIFICATIONs nói trên. Những người chỉ quảng cáo PHƯƠNG PHÁP tu của mình mà không phân tích những KHỔ ĐAU và NGUYÊN NHÂN KHỔ ĐAU của chúng sanh thì chẳng khác gì những ông quảng cáo thuốc CAO ĐƠN HOÀN TÁN, TAM TINH HẢI CẨU BỔ THẬN HOÀN cả. Chỉ biết về thuốc của mình mà chưa rõ BỆNH của thiên hạ. Mấy thuốc đó uông vào không chửa sạch BỆNH.

CHƯ PHẬT sau khi thành đạo luôn luôn thuyết giảng cho chúng sanh rõ về TỨ DIỆU ĐẾ. Ai chưa nắm vững và chưa giảng rõ về 4 chân lý này thì tôi biết là người chưa ĐẮC ĐẠO, chưa tìm ra được LỜI GIẢI cho BÀI TOÁN KHỔ của chúng sanh. Đó là phương cách hay nhất để EVALUATE một vị SƯ PHỤ. Thật rất quan trọng để biết cách EVALUATE một vị SƯ PHỤ. Nếu lầm lẫn mình sẽ bị phí ít nhất một kiếp làm người. Hãy nghe lại lời xác chứng của ĐỨC PHẬT về sự ĐẮC ĐẠO là như thế nào:

“Này hỡi các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như Lai không xác nhận trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng sa môn, bà la môn, Trời và người, rằng Như Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (anuttaram samma-sambodhim).

Đến khi, này hỡi các Tỳ Khưu, tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức, đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ, chỉ đến chừng ấy, Như Lai mới xác nhận trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng sa môn, bà la môn, Trời và người, rằng Như Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”
(Kinh Chuyển Pháp Luân)

Hỏi:

Thầy nói: Vạn vật nếu không bị kềm chế thì luôn luôn tự tìm về thế CÂN BẰNG nhất để tồn tại. Người tu THIỀN cần phải hiểu rõ nguyên tắc đó của vạn vật để sớm đạt được sự ĐỊNH TÂM. Còn thiền Tư Niệm Xứ thì sao?
Đáp:

Cho nên người tu THIỀN TỨ NIỆM XỨ có lợi ích đầu tiên là THÂN TÂM THOẢI MÁI, ít bị BỆNH HOẠN, thêm SỨC KHỎE. Điều thứ hai là có dịp THƯỞNG THỨC SỰ SỐNG từng giờ từng phút. Thử hỏi, trên đời này có sự giàu sang nào có thể đánh đổi SỰ SỐNG? Thế nhưng ít ai sống mà để ý tới SỰ SỐNG. Người ta sống chỉ để lo hết chuyện này qua chuyện khác cho đến lúc bị BỆNH HOẠN hoặc sắp CHẾT, lúc đó mới biêt quí SỰ SỐNG. Nhưng lúc đó thì SỰ SỐNG đã bấp bênh hoặc sắp mất rồi.

Cho nên thực hành TỨ NIỆM XỨ của PHẬT cũng là cách sống trọn vẹn sống trong ĐẠO SỰ THẬT, ĐẠO SỰ SỐNG của CHÚA JESUS. Vì đó là lối sống TĨNH GIÁC để thấy rõ SỰ THẬT và để thưởng thức SỰ SỐNG. Đó cũng là con đường rốt ráo để THÀNH PHẬT, CHỨNG NGỘ NIẾT BÀN.

John 14:6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, LẼ THẬT, và SỰ SỐNG;
chẳng bởi ta thì không ai được ĐẾN CÙNG CHA.

KẾT LUẬN: TỨ NIỆM XỨ chính là cách sống cho cả PHẬT TỬ lẫn CON CHIÊN.

Hỏi: Con người thực sự đã học được không biết bao nhiêu điều TỐT LÀNH,
thế mà tại sao tâm tánh người ta vẫn còn XẤU XA, NHỎ MỌN?

Đáp:

— TẠI VÌ CON NGƯỜI TA CHỈ HỌC BÊN NGOÀI
MÀ KHÔNG HỌC BÊN TRONG CỦA CHÍNH MÌNH.

Đâu phải người ta không muốn mình trở thành người tốt. Nhưng muốn là một chuyện, mà làm được hay không thì lại là chuyện khác. Vì nếu dùng cái TÂM HAM MUỐN còn Ô NHIỄM đã từng xúi đẩy họ làm chuyện XẤU XA để đi làm chuyện TỐT LÀNH, thì cũng chẳng khác gì sai kẻ còn có tâm ĂN CƯỚP đi làm chuyện BỐ THÍ TỪ THIỆN. TÂM HAM MUỐN KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG SỬA ĐỔI CON NGƯỜI
MÀ CHỈ CÓ TRÍ TUỆ VỀ CHÍNH MÌNH MỚI ĐỦ KHẢ NĂNG SỬA ĐỔI CON NGƯỜI.

Nguyên tắc của ĐẠO GIÁC NGỘ, khác với các nền LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC là ở chỗ đó. ĐỨC PHẬT là đấng đã GIÁC NGỘ, nên hơn ai hết ngàì đã rõ biết những NGỎ NGÁCH của THÂN TÂM. Do đó ngài mới chế ra pháp TỨ NIỆM XỨ để cho ta hiểu rõ được THÂN TÂM của chính mình trước, rồi mới nói đến chuyện SỬA ĐỔI được chúng. Cho nên chìa khóa của vấn đề là:
BIẾT được MÌNH thì mới sửa được mình. Mà muốn BIẾT được MÌNH thì phải thực hành TỨ NIỆM XỨ.  Cho nên TU HÀNH mà không biết SỐNG TỈNH THỨC, không có THIỀN QUÁN thì dầu cho là một nhà tu hành đã vô cùng nổi danh từng thuyết giảng ĐẠO ĐỨC cho hằng vạn người nghe. Nhưng khi có cơ hội cho chuyện XẤU xảy ra thì nó vẫn xảy ra như thường.
Ngay thời xa xưa, lúc con người chưa bị tha hóa bởi văn minh VẬT CHẤT mà cũng đã có nhiều ĐỨC GIÁO HOÀNG, HOANG DÂM VÔ ĐỘ. Điểu đó chứng tỏ GIÁO LÝ THIÊN CHÚA không đủ sức giữ nổi người TU HÀNH. Mỗi khi có HAM MUỐN (THAM, SÂN, SI) nổi lên. Bởi vậy các bạn cũng đừng có ngạc nhiên gì, mỗi khi nghe báo chí MỸ phanh phui chuyện xấu của các nhà tu hành nổi danh. Tất cả đều do:

TU mà thiếu SỐNG TỈNH THỨC thiếu THIỀN QUÁN ĐÚNG PHÁP
nên KHÔNG BIẾT RÕ SÂU SẮC VỀ CHÍNH MÌNH để ngăn chận.

 

Hỏi: Thế nào là GẦN PHẬT XA PHẬT thế nào là PHẬT TỬ (con PHẬT)

Đáp:

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Tiểu Bộ Kinh)

“Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư Thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị chiến bại, toàn tri, toàn kiến, được tự tại, do vậy được gọi là Như Lai (Kinh số 112).”
Hình ảnh Như Lai là vậy, hình ảnh Thế Tôn không có khác hơn, ở đây Thế Tôn tượng trưng cho Pháp và những ai thấy pháp, sống theo Pháp, người ấy mới gần Thế Tôn như kinh số 92 nêu rõ:
“Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo Tăng già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tỉnh, tâm tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn Ta và Ta xa vị ấy.

“Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy không thấy pháp. Do không thấy pháp nên không thấy Ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tỉnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn Ta và Ta gần vị ấy.
“Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy thấy pháp. Do thấy pháp nên thấy Ta”.

Trong kinh số 100, chính Ðức Phật tự tả mình như sau:
“Này các tỷ kheo, Ta là Bà la môn, người được đến yêu cầu (yàcayogo), tay luôn luôn thanh tịnh (payatapàni) mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị (bhisakko) y sĩ giải phẫu (sallakatta). Các ngươi thật là con của Ta (arasà) từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tài vật.”

 

Hỏi: Các tôn giáo khác có thể học giáo pháp Phật? Những người không theo tôn giáo có thể học giáo Pháp Phật như thế nào?

Đáp:

1) Vào ĐẠO PHẬT phải vào với tinh thần TRÍ TUỆ, tinh thần KHOA HỌC, thì mới có thể thấy rõ, hiểu rõ tường tận những lời PHẬT dạy. Chứ nếu vào với tinh thần ĐỨC TIN của một tín đồ, thì cũng chỉ same same như các đạo khác mà thôi. Đức tin của các đạo khác đôi khi còn dễ giảng giải, còn dễ áp dụng và thực tế hơn là đàng khác (Theo CHÚA có LÚA mà ăn, theo ĐẠO có GẠO mà hưởng).
2) Nhưng dầu vào với tinh thần KHOA HỌC, mà cái gì cũng đòi hỏi phải thấy trước (với đầu óc còn hạn chế của mình) rồi mới dám THỰC HÀNH thì cũng không xong. Vì muốn thực hiểu ĐẠO PHẬT phải có sự THỰC HÀNH. Có THỰC HÀNH mới có THỰC CHỨNG. Có THỰC CHỨNG mới hiểu rốt ráo lời PHẬT dạy. Thực hành trong ĐẠO PHẬT không cần đòi hỏi ĐỨC TIN mà chỉ cần tạm khoan NGHI NGỜ để dám bỏ thì giờ ra thử nghiệm THIỀN QUÁN TỨ NIỆM XỨ như PHẬT đã chỉ dẫn. Thực hành TỨ NIỆM XỨ thì cũng chỉ để HIỂU THÊM VỀ CHÍNH MÌNH chứ cũng chẳng tổn hại chi đến ĐỨC TIN mà mình đang có.
Nếu tín đồ của một tôn giáo nào cũng có thể học được Y KHOA, VẬT LÝ, thì cũng có thể học được ĐẠO PHẬT. Vì có thể nói ĐẠO PHẬT chỉ là một KHOA HỌC tìm hiểu về CHÍNH MÌNH và tìm hiểu về sự KHỔ mà thôi, chả cần phải bỏ tin này theo tin khác. Nếu ai cũng có tâm muốn tìm hiểu trong hai lãnh vực trên thì sẽ rất hợp với ĐẠO PHẬT. Những gì PHẬT dạy chẳng qua là những chia xẻ lại của ngài về những KHÁM PHÁ trong hai lãnh vực trên. Những ai muốn tìm hiểu như thế thì sẽ hội đủ 2 điều kiện ở trên, rồi sẽ có đủ PHÁP HỌC lẫn PHÁP HÀNH để dần dần hiểu hết các lời PHẬT dạy.

Hỏi: CON GÀ có trước hay CÁI TRỨNG có trước?

Đáp:

Về câu hỏi CON GÀ có trước hay CÁI TRỨNG có trước? thì câu trả lời đúng là như thế này:
— Đó là một câu hỏi sai nên không thể có câu trả lời.
Tại sao đó là một câu hỏi sai?

1) Con người vì có sự sống giới hạn, vì có tai nghe, mắt thấy giới thạn, nên thấy cái gì cũng có ĐẦU có CUỐI nên sinh ra định kiến vũ trụ cũng có ĐẦU có CUỐI. Chứ VŨ TRỤ KHÔNG HỀ CÓ KHỞI ĐẦU (NO BEGINNING). Vì không có một pháp HỮU VI nào ở trong VŨ TRỤ có thể TỰ HỮU mà phải do các pháp khác hội đủ mà sinh ra. Đó là một sự thật không thể phản chứng được.
2) Khi vũ trụ đã KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU thì không thể tuyên bố đây là lần đầu tiên có cái này. Trước bất cứ một CON GÀ nào ai dám bảo không thể tìm ra một cái TRỨNG GÀ. Và ngược lại Trước bất cứ một CÁI TRỨNG NÀO ai dám bảo không thể tìm thấy một CON GÀ? Vì muốn tuyên bố như thế thì phải đi ngược hết đến tận khởi đầu của VŨ TRỤ. Trong khi sự khởi đầu đó không có.
3) Sau một CON GÀ luôn luôn có thể tìm thấy một cái TRỨNG GÀ và ngược lại sau một cái TRỨNG GÀ luôn luôn có thể tìm thấy một CON GÀ. Như thế thì ai dám bảo trước một CON GÀ hay trước một TRỨNG GÀ không thể tìm ra cái kia?
4) Muốn tạo ra CON GÀ hay QUẢ TRỨNG đều phải có đủ ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA. Mà ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA không có khởi đầu thì CON GÀ, và QUẢ TRỨNG cũng không có khỏi đầu. Vì mọi pháp không có khởi đầu (NO BEGINNING) cho nên ĐẠO PHẬT mới gọi vạn pháp VÔ SANH.

Ai thấy rõ được sự thật: VŨ TRỤ KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU thì kể như chứng được quả
VÔ SANH PHÁP NHÃN và từ đó hết bị rơi vào TÀ KIẾN GOD TÀO LAO.

Hỏi: Niết Bàn là gì? Đừng có kiểu định nghĩa “Không, không” như trong sách, tôi nghe chán lắm!

Đáp:

Nhiều người cứ tưởng tượng NIẾT BÀN là cái gì cao siêu xa vời lắm. Nhưng nếu nắm vững giáo lý TỨ DIỆU ĐẾ thì:
NIẾT BÀN chỉ là sự “DIỆT TẬN KHỔ ĐAU”.
Đó chính là “DIỆT ĐẾ“, chân lý về sự diệt khổ, chân lý thứ 3 của TỨ DIỆU ĐẾ.
Cho nên hễ ai đã DIỆT TẬN được khổ đau thì vị đó đã đạt NIẾT BÀN.

Mà KHỔ ĐAU chỉ hoàn toàn được diệt tận khi đã chứng ngộ và hoàn toàn sống đúng với SỰ THẬT VÔ NGÃ, coi tất cả SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC chẳng phải của mình, chẳng phải là mình. Mỗi khi KHỔ đã không còn là của mình thì còn gì nữa mà còn khổ? Dầu nó có cũng như không! Đó mới là sự áp dụng hữu ích nhất của TRÍ BÁT NHÃ: “SẮC tức thị KHÔNG, THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC cũng đều như vậy”. Tôi xin lặp lại: NIẾT BÀN chỉ là sự DIỆT TẬN KHỔ ĐAU, thế thôi!

Hỏi: Bát Chánh Đạo quan trọng như thế nào? Trong đó Chánh niệm phải hiểu như thế nào cho chính xác?

Đáp:

Nên nhớ rằng BÁT CHÁNH ĐẠO chẳng phải là 8 con đường SONG SONG hay 8 con đượng ĐỘC LẬP với nhau. Đó là tất cả 8 HÀNH TRANG mà một hành giả trên đường ĐẠO phải trang bị cho đầy đủ, không được thiếu một CHÁNH nào: 8 thứ HÀNH TRANG đó là:
1. CHÁNH KIẾN
2. CHÁNH TƯ DUY
3. CHÁNH NIỆM
4. CHÁNH ĐỊNH
5. CHÁNH TINH TẤN
6. CHÁNH NGHIỆP
7. CHÁNH NGỮ
8. CHÁNH MẠNG.
Cho nên dầu tu TỨ NIỆM XỨ (CHÁNH NIỆM) vẫn phải có CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH ĐỊNH, v.v…

27. – Này Subhadda, trong Pháp và Luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, trong Pháp và Luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhứt Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong Pháp và Luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán.
(Trích từ Trường Bộ Kinh, Phẩm 16-Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Chữ  CHÁNH trong đạo Phật có nghĩa là “hướng đúng về mục tiêu NIẾT BÀN, lúc hết khổ vĩnh viễn”. Chệch ra khỏi hướng đó thì không còn là CHÁNH nữa mà là TÀ. Đó là những pháp tu không đưa đến NIẾT BÀN, không đưa đến sự TẬN DIỆT KHỔ ĐAU.
Vì sự KHỔ chỉ hoàn toàn chấm dứt khi sự thật VÔ NGà được chứng nghiệm. Cho nên nghĩa rõ ràng hơn của chữ “CHÁNH” là hướng về sự phát triển “Trí tuệ VÔ NGÔ. Do đó CHÁNH NIỆM tức luôn luôn “tâm niệm” (mindfulness) khách quan khảo sát chính ta, thông thường được chia làm 4 đề mục: Thân, Thọ, Tâm, Pháp để cho dễ thực hành (xem 4 Niệm Xứ). Sự khảo sát này có 2 tính chất chính: LIÊN TỤCKHÁCH QUAN. Sự Liên Tục này đức Phật thường ví dụ như sự cần chú tâm của một tên tử tội đội một chậu dầu đầy ắp, đằng sau là một tên Đao Phủ, sẵn sàng chém đứt đầu nếu thấy một giọt dầu nào bị rớt xuống đất. Sự chú tâm phải liên tục dầu đang đi qua một đám đông có nhiều Mỹ Nữ đang múa hát.
Yếu tố KHÁCH QUAN là để NGÃ CHẤPTHAM ÁI không thể can dự vào. Ví dụ, khi tâm tinh tấn tu hành, biết tâm đang có sự tinh tấn, khi tâm chán nản, biết tâm đang chán nản, nhưng cũng không buồn phiền chê bai. Như thế mới gọi là KHÁCH QUAN. Nếu tâm tinh tấn chống cự, biết tâm đang tinh tấn chống cự, nếu tâm có khuynh hướng chịu thua, biết tâm muốn chịu thua. Dầu thế nào đi nữa, phải Luôn Luôn KHÁCH QUAN nhận rõ những gì đang xảy ra. Như thế, thì vẫn ở trong CHÁNH NIỆM. Duy trì tâm khách quan như thế sẽ thấy rõ NHÂN DUYÊN của ngủ uẩn và từ đó khám phá được sự thật VÔ NGÃ. Đạo Phật là để hết Khổ, không phải để làm cho TA hay hơn hoặc tốt hơn (còn Ngã còn Khổ). Bởi thế Đức Phật dạy: “Cao thượng cũng chẳng phải của ta, Hạ liệt cũng chẳng phải của ta” (Kinh Vô Ngã.)

Hỏi: Thầy là dân tiểu thừa hay dân đại thừa? PhápTứ Niệm Xứ là của dân Tiểu Thừa? Lý do nào Phật nói Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất chứng ngộ Niết Bàn?

Đáp:

Tôi nói rõ là tôi là hành giả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa (danh từ này là do người kỳ thị đặt ra chứ hoàn toàn không có trong Kinh điển)

Thế Tôn thuyết như sau:
— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

Lý do ĐỨC PHẬT tuyên bố như vậy là vì TỨ NIỆM XỨ là pháp tu độc nhất để giúp mình HIỂU RÕ CHÍNH MÌNH. Đó là chìa khóa đưa đến sự CHỨNG NGỘ cho chính ĐỨC PHẬT, như ngài đã tâm sự:
153. Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
154. Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Người không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.

(KINH PHÁP CÚ)

Không những đó là KINH NGHIỆM CHỨNG NGỘ của ĐỨC PHẬT mà cũng chính là KINH NGHIỆM CHỨNG NGỘ của tôi. Sau rất nhiều năm loay hoay tu theo với các pháp “TỐI THƯỢNG THỪA” mà vẫn không chứng nghiệm được BÁT NHÃ. Tôi được nhân duyên gặp các thầy NGUYÊN THỦY và đọc thêm các KINH TẠNG NGUYÊN THỦY. Đến khi đọc được kinh TỨ NIỆM XỨ thì cảm nghiệm được điều vi tế của kinh. Sau đó tôi “nhập cốc” và miên mật thực hành TỨ NIỆM XỨ để trở về tìm hiểu chính mình với tinh thần KHÁCH QUAN như một khoa học gia tìm hiểu một đối tượng dưới kính hiển vi, thì tôi  mới thực chứng được BÁT NHÃ.
Cho nên tôi biết rằng ý nghĩa “CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT” của TỨ NIỆM XỨ là đúng như vậy và muốn chia xẻ với các bạn để cùng hưởng lợi ích trong sự tu hành, chứ chả phải cốt đề cao NAM TÔNG gì đâu. Vì tôi cũng là dân ĐẠI THỪA “mút mùa” từ xưa nay mà. KIẾN THỨC về ĐẠI THỪA của tôi đâu có thua ai. Bây giờ tôi còn hiểu kinh ĐẠI THỪA sâu hơn nhiều người là đằng khác.
Ngay cả ngài TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ cũng đã khuyên vua TRẦN NHÂN TÔNG rằng “YẾU CHỈ CỦA THIỀN LÀ TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH” (không theo ai). Đó là cũng để TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH. Tuy nhiên đã TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH thì phải tìm hiểu cả 4 phương diện THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP như PHẬT đã chỉ dạy trong kinh TỨ NIỆM XỨ. Có như thế thì mới “CHIẾU KIẾN NGỦ UẨN” một cách đầy đủ như KINH BÁT NHÃ đã nói. Chứ không phải chỉ chằm hăm soi một cái TẤM mà không hay biết gì đến những yếu tố đang ảnh hưởng và thay đổi được TÂM (như THÂN, như THỌ).
Nguyên Hải (GS001) – (Xin vào trang batchanhdao.wordpress.com để xem cập nhật mới nhất của các bài viết)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: